1/ Nhiều ca khúc về Hà Nội ông đã viết, phần lớn được phổ từ thơ, đều hiện lên một Hà Nội của mùa thu hoặc mùa đông: “Ta còn em, cây bàng mồ côi mùa đông, ta còn em nóc phố mồ côi mùa đông, mảnh trăng mồ côi mùa đông” (Em ơi Hà Nội phố, thơ Phan Vũ), “Chiều đông sương giăng phố vắng, hàng cây lặng câm, tháp cổ mặc trầm” (Lãng đãng chiều đông Hà Nội, thơ Tạ Quốc Chương), “Chỉ còn mùi hoa sữa nồng nàn trong căn phòng nhỏ, đêm cuối thu trăng lạnh mờ sương” (Im lặng đêm Hà Nội, thơ Phạm Thị Ngọc Liên), “Nhưng còn đó mùa thu, mùa thu đầy gió. Và rêu xanh bên những gốc cây già” (Hà Nội ngày trở về, thơ Thanh Tùng).
Cuộc đời Phú Quang là những chuyến ra đi-trở về với Hà Nội. Người nghe đều cảm nhận được tình yêu Hà Nội vang vọng trong ông, tuôn chảy vào lời và nhạc: “Rồi cũng về lại phố xưa, về trong mùa thu bồi hồi làn mưa lối vắng. Rồi cũng về lại phố quen, về trong tình em dịu dàng dịu dàng” (Về lại phố xưa). “Về lại phố xưa” là một trong những ca khúc hiếm hoi về Hà Nội được Phú Quang viết cả lời lẫn nhạc. Chỉ cần một chữ “phố” thôi là đủ để một hồn vía Hà Nội ùa về trong những lời ca.
“Phố cũ của tôi” là một ca khúc nữa về Hà Nội do Phú Quang viết cả nhạc và lời. Dù bàn chân Phú Quang có đi đến khắp mọi phương trời thì chốn trở về cuối cùng chỉ có thể là Hà Nội. Hà Nội ấp ôm ông và lưu giữ tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ nhất của tuổi thơ, của tình yêu: “Tôi đã hát cho từng con phố ấy. Tháng năm đi qua ngồi nhớ dòng sông Hồng. Ngỡ lại gặp em trong chiều Hồ Tây. Tình yêu xưa sao còn mãi vậy. Hà Nội ơi con đường quen lối cũ. Mãi vẫn là bao kỷ niệm tuổi thơ”.
2/ Những ca khúc về Hà Nội của Phú Quang hầu hết gắn với tình yêu đôi lứa. Không hiểu sao đó đều là những mối tình buồn dang dở, thiếu vắng. Đúng như Phú Quang từng tâm sự: “Đời sống của tôi nỗi buồn nhiều hơn. Nỗi buồn thường liên quan đến tình yêu, tất nhiên rồi. Đôi khi người ta cố gắng bấu víu vào tình yêu và luôn thất vọng. Tôi uống cà-phê vì vị đắng của nó an ủi được lòng tôi. Để thấy hóa ra đời sống này cay đắng mới là chính”. Những tình yêu xa xăm, diệu vợi, những chia ly tan vỡ như cùng hòa với những nỗi niềm Hà Nội của ông. Phú Quang đã chắp cánh cho biết bao bài thơ: “Thu rất thật thu là khi chớm đông sang. Em rất thật em, là lúc em hoang mang lựa chọn. Anh rất thật anh là lúc anh biết ra đi nhẹ gọn. Để bớt cho đời một chút gió lao xao. Và tránh cho em bớt một lời chào” (Hà Nội khi thu chớm đông sang, thơ Chu Hoạch).
Dường như càng từng trải thì tình yêu trong ca khúc Phú Quang càng buồn hơn: “Đôi khi đêm dài, ta thương con đường xưa xa ngái. Riêng em đi về đôi chân bơ vơ trong chiều phai. Đôi khi cuộc tình ngỡ đã nhạt nhòa. Bỗng chợt về với xót xa” (Bâng quơ). Nhưng còn đó nhiều tình khúc trong sáng, ấm áp những tin yêu mà ông viết trong thời kỳ sáng tác đầu tiên, những năm 80 của thế kỷ trước. Đó là một “Điều giản dị” với lời hẹn thề son sắt thủy chung: “Người yêu ơi dù mai này cách xa. Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta. Và ta biết một điều thật giản dị. Càng xa em ta càng thấy yêu em”.
Và còn một tình khúc nữa với lời ca rạo rực đắm say, nhịp điệu lôi cuốn hối hả, trong đó có một hình ảnh về mùa thu đi qua trong cuộc đời. Âm nhạc của ông thực sự đã đi cùng rất nhiều người suốt một thời tuổi trẻ, đã thắp ngọn lửa của khát vọng, của tình yêu, đã sưởi ấm cả những nỗi cô đơn và bơ vơ: “Dòng sông đi qua đời em, để lại bên lở bên bồi. Mùa thu đi qua đời em để lại những chiều bối rối. Và anh đi qua đời em gợi bao tiếng hát mê say…” (Nếu em đừng nhìn anh).