Trang chủ Trung du và miền núi Bắc Bộ Đồng bằng sông Hồng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu Long

Giữ hẹn với mùa hoa

Khi Tết Nguyên đán đã cận kề, tại các làng mai ở Đồng bằng sông Cửu Long, nghề tuốt lá mai bước vào cao điểm. Công việc tưởng chừng giản đơn ấy lại đòi hỏi sự khéo léo, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao, bởi chỉ cần lệch vài ngày, cả vườn mai có thể “lỡ hẹn” mùa xuân.

Người dân trồng mai tại xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long chuẩn bị đón Tết.
Người dân trồng mai tại xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long chuẩn bị đón Tết.

Khoảng nửa tháng trước Tết, các vườn mai ở các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp… rộn ràng người ra vào. Từ sáng sớm, những tốp lao động đã có mặt, tỏa ra giữa hàng trăm chậu mai xếp thẳng lối. Dưới cái nắng hanh hao cuối năm, đôi tay họ thoăn thoắt bứt từng chiếc lá, để lộ những nụ mai xanh non đang căng mình chờ nở.

Theo các chủ vườn, tuốt lá mai là khâu quan trọng quyết định thời điểm ra hoa. Người làm phải “canh” thời tiết, quan sát nụ, phân biệt mai già - mai tơ, mai ghép hay mai nguyên thủy. Tuốt sớm, mai có thể nở trước Tết, nếu tuốt trễ, hoa bung muộn, giảm giá trị. Bởi vậy, các nhà vườn thường tìm đến những lao động có kinh nghiệm, sẵn sàng trả công cao hơn để bảo đảm “trúng Tết”.

Bà Nguyễn Thị Bảy (52 tuổi), ngụ xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp đã gắn bó với nghề tuốt lá mai gần chục năm nay. Những ngày này, bà làm việc liên tục từ sáng đến xế chiều. “Tuốt lá mai phải nhẹ tay, đụng vô nụ là hư liền. Cực nhưng quen rồi, miễn sao mai nở đúng Tết là mừng,” bà Bảy chia sẻ. Mỗi ngày, bà tuốt được khoảng 200 chậu, tiền công 300.000-350.000 đồng, trở thành khoản thu nhập quan trọng để lo Tết cho gia đình.

Không chỉ phụ nữ, nhiều lao động nam cũng xem đây là nghề thời vụ gắn bó lâu năm. Ông Trần Văn Hùng (45 tuổi), ngụ tại phường Mỹ Phong (Đồng Tháp), cho biết, ông theo các vườn mai lớn trong vùng suốt hơn 15 năm qua. “Nghề này nhìn vậy chứ không dễ. Phải có con mắt nghề, nhìn nụ là đoán được ngày nở. Chủ vườn tin thì mới giao mai,” ông Hùng nói. Mỗi mùa Tết, ông làm liên tục khoảng hai tuần, thu nhập 4 - 5 triệu đồng, đủ trang trải chi tiêu cuối năm.

Điểm đáng chú ý là những năm gần đây, nghề tuốt lá mai còn thu hút nhiều lao động trẻ tham gia theo nhóm. Nguyễn Văn Tài (23 tuổi), quê xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long, cùng bốn thanh niên trong xóm lập thành nhóm tuốt lá mai thuê. “Làm theo nhóm cho nhanh, có người rành nghề chỉ lại nên đỡ sai. Mỗi ngày cũng kiếm được 250.000-300.000 đồng, phụ giúp ba mẹ sắm Tết,” Tài chia sẻ. Với Tài, đây không chỉ là việc làm thời vụ mà còn là cách học nghề, gắn bó với làng mai quê hương.

Nghề tuốt lá mai không đòi hỏi vốn liếng hay máy móc, nhưng cần sự tỉ mỉ và trách nhiệm cao. Chính vì vậy, công việc này tạo sinh kế cho nhiều lao động nông thôn, đặc biệt là phụ nữ trung niên, người lớn tuổi hoặc lao động nhàn rỗi lúc nông nhàn. Trong bối cảnh việc làm chưa thật sự ổn định, thu nhập từ nghề tuốt lá mai góp phần giúp nhiều gia đình có cái Tết đủ đầy hơn.

Khi những chiếc lá cuối cùng rơi xuống gốc, vườn mai khoác lên dáng vẻ khẳng khiu nhưng đầy sức sống. Ít ngày sau, nụ mai bung cánh vàng rực, báo hiệu xuân về. Đằng sau sắc hoa ấy là mồ hôi, kinh nghiệm và sự cần mẫn của những người lao động thầm lặng – những người góp phần giữ hẹn mùa xuân cho miền Tây mỗi độ Tết đến, xuân về.

Ông Lê Văn Sáu, chủ một vườn mai hơn 1.000 gốc tại xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long cho biết, tuốt lá mai là khâu quan trọng bậc nhất trong cả quá trình chăm sóc. “Cả năm trông chờ vô mấy ngày này. Tuốt sớm hay trễ một, hai ngày là coi như mất giá liền. Vì vậy, tôi chỉ dám thuê người quen tay, làm lâu năm,” ông Sáu nói.