Giang Trang - những tâm tình âm nhạc

Đêm “Nguyệt hạ 2” vừa khép lại hành trình dự án kéo dài tới bảy năm của Giang Trang với Trung tâm Văn hóa Pháp L’Espace (Hà Nội). Kết thúc một chặng đường thử nghiệm và trải nghiệm, Giang Trang có cuộc trò chuyện với Thời Nay về những suy tư, cảm xúc của mình.

Giang Trang với “Nguyệt Hạ 2”.
Giang Trang với “Nguyệt Hạ 2”.

Phóng viên (PV): Giang Trang có thể nói lại sơ lược hành trình hát nhạc Trịnh của mình với độc giả?

Giang Trang: (cười) Tôi cũng không biết nữa… có lẽ cũng nhờ cơ duyên. Thậm chí lâu sau khi nhạc sĩ mất năm 2001, tôi vẫn chưa hát nhạc Trịnh, thậm chí không thích nhạc Trịnh. Trong lần tình cờ gặp nhau tại một gallery, những người bạn đề nghị và tôi hát những bài hát của Trịnh Công Sơn. Đơn giản chỉ vì nhạc của Trịnh Công Sơn rất gần gũi, dễ thuộc, không phải tập nhiều, cũng không đòi hỏi chất giọng đặc biệt. Nhưng sau đó sự tán thưởng, đồng cảm của các bạn đã làm tôi ngạc nhiên và khiến tôi thay đổi suy nghĩ. Tôi thấy nhiều người thích nghe nhạc Trịnh Công Sơn, bạn bè thích nghe mình hát.

Tháng 9-2009, khi còn làm ở HSBC tôi gửi tới sứ quán Pháp lời đề nghị giúp đỡ thực hiện một dự án âm nhạc và bác Patric (giám đốc L’Espace) sau khi nghe tôi hát “mộc” (file raw gửi kèm theo) đã thấy có một giọng “lạ” và đồng ý ngay với lời đề nghị. Lênh đênh nhớ phố (2011) là sản phẩm đầu tiên của dự án này. Tôi cũng chọn nhạc của Trịnh Công Sơn là một đề tài thử nghiệm vì cảm nhận được những giá trị của nhạc Trịnh và tôi muốn là người kết nối, kết nối những cảm nhận của mình với bạn bè và tất cả những người yêu nhạc Trịnh Công Sơn. Tôi coi đó như một hành trình mới của tôi, mặc dù khi đó cũng chẳng còn trẻ nữa (cười)… Và mỗi chương trình tiếp theo là một cách thử nghiệm và cũng là trải nghiệm của tôi với nhạc Trịnh. Tôi cũng muốn tìm hiểu về sức sống của nhạc Trịnh Công Sơn trong công chúng hôm nay như thế nào. Cho đến hôm nay các tác phẩm của Trịnh Công Sơn sống bằng giá trị của riêng nó, vượt qua thời gian, vượt qua cả những yếu tố thời cuộc, nó sống bằng vẻ đẹp âm nhạc của nó… Nhạc Trịnh thực sự hay nên ngày nay giới trẻ vẫn tìm đến nó, như Beattle vậy.

PV: Hát nhạc Trịnh khá muộn, Giang Trang có cảm nhận gì về nhạc của Trịnh Công Sơn và có khó khăn gì không?

Giang Trang: Có chứ. Khó khăn đầu tiên là phối khí. Với những tác phẩm đã gần như “kinh điển” như nhạc Trịnh, muốn có bản phối khí hay, mới và khác, phải là người có tư duy “cấp tiến”, không theo lề lối cũ. Người phối khí có thể như là một “đồng sáng tạo” với nhạc sĩ, với ca sĩ để cùng thể hiện tác phẩm một cách riêng nhất, làm ra một điều mới riêng trên nền một tác phẩm đã được nhiều người trình diễn nhiều lần. Để có những chương trình như vậy, trước hết tôi đi tìm người “đồng sáng tạo” với mình để có bản phối khí tốt và may mắn (chẳng thể giải thích được) tôi đã được cộng tác với nhiều người tài (cười). Hành trình hát nhạc Trịnh của tôi cũng như một sự kết nối những người cùng ham mê, cùng sở thích trong một cuộc chơi, trong đó mỗi người bộc lộ được bản ngã của mình.

PV: Đã nhiều lần hát nhạc Trịnh ở nước ngoài, cảm xúc và cảm nhận chung của Giang Trang về sự đón nhận của khán giả ở những nơi đó như thế nào?

Giang Trang: Được hát nhạc Trịnh ở nước ngoài, cảm xúc cũng khó tả lắm. Những cuộc biểu diễn đó có rất nhiều người Việt đến nghe. Họ nghe với một sự trầm lắng. Tôi có thể cảm nhận rõ họ nghe nhạc Trịnh với một hoài niệm. Mỗi người đều có hoài niệm của mình và nghe lại Trịnh Công Sơn làm cho họ sống dậy nhiều nỗi nhớ… Tôi mong còn có nhiều dịp được hát như vậy.

PV: Giang Trang có thể “tiết lộ”thêm về những dự định của mình sau đêm “Nguyệt hạ 2”?

Giang Trang: Giữa “Hạ huyền 1” và “Hạ huyền 2” còn có “Chiều qua vẫn qua”. Đây là một ý tưởng khá lớn, trong đó nhạc Trịnh phối với dàn nhạc cụ dân tộc là chủ yếu.Thậm chí “Hạ huyền 2” là một phần được trích ra từ ý tưởng này. Ở đó tôi chỉ chọn đàn tranh đi cùng với nhạc Trịnh trong một không gian sân khấu nhỏ. Tôi vẫn nuôi ý tưởng này, muốn “Chiều qua vẫn qua” đứng riêng, không theo dòng năm chương trình kia nhưng cho đến nay vẫn chưa thực hiện được. Có lẽ khi nào hội tụ đủ nguồn lực (cười) cả về con người, cả về tài chính, cả về phương tiện tôi sẽ thực hiện được ý tưởng này.

Sau “Nguyệt hạ 2” tôi muốn dành thời gian viết lại những trải nghiệm hành trình bảy năm qua của mình.Cuốn sách sẽ mỏng, nhẹ nhàng thôi, như một lời tự sự với những người quan tâm tới mình và mình cũng quan tâm tới họ.

PV: Chúc Giang Trang tiếp tục thành công.