Bóng đá Huế mang bề dày lịch sử và đã trải qua nhiều dấu mốc đáng nhớ: Á quân quốc gia 1995, Á quân Cúp Quốc gia 2002 và thăng hạng V.League 2007. Những thành tựu ấy nuôi dưỡng khát vọng về một đội bóng chuyên nghiệp, bền vững, đủ sức lấp đầy sân Tự Do - biểu tượng thể thao của Huế. Truyền thống bóng đá Huế được kế thừa qua hệ thống đào tạo trẻ bài bản khi các đội trẻ thường xuyên lọt vào vòng chung kết quốc gia, trong đó U15 từng giành Huy chương đồng. Gần nhất, Đại học Huế đăng quang Giải bóng đá nam sinh viên toàn quốc 2025. Huế cũng đóng góp nhiều cầu thủ cho các đội tuyển quốc gia, tiêu biểu như Lê Văn Trương, Trần Thành và gần đây là Đào Quốc Long (U19), Phạm Minh Cương (U17).
Vậy nhưng, những năm gần đây, các tài năng trẻ lại phải tập luyện trong điều kiện khó khăn. Thành phố Huế chỉ có duy nhất sân Tự Do đạt tiêu chuẩn thi đấu chuyên nghiệp, còn các đội trẻ phải loay hoay tìm chỗ tập. Trên những dải xi-măng cứng nhắc hoặc đường pitch sân điền kinh quanh sân vận động Tự Do, tiếng bóng đập, tiếng cười nói và những giọt mồ hôi của các cầu thủ nhí vẫn đều đặn rơi xuống mỗi ngày. Đó là hình ảnh quen thuộc nhưng cũng đầy chua xót của bóng đá trẻ Huế, một “lò đào tạo” tài năng từng được đánh giá cao, nhưng lại đang nuôi dưỡng ước mơ trong điều kiện thiếu thốn trăm bề.
Theo ông Nguyễn Đình Tuấn, Phó Trưởng đoàn Bóng đá Huế, các sân tập trong thành phố đã được liên hệ cho các đội trẻ, nhưng chi phí thuê cao và khó khăn trong di chuyển vẫn là trở ngại lớn. Phần lớn vận động viên là học sinh trung học cơ sở, chưa đủ tuổi tự di chuyển, trong khi đoàn chưa có phương tiện đưa đón chuyên dụng, ảnh hưởng đến an toàn và việc tập luyện. Hiện đơn vị đang kiến nghị trang bị xe ô-tô phục vụ di chuyển, đồng thời đã hoàn thiện đề án Phát triển bóng đá trẻ Huế giai đoạn 2025-2030, chờ phê duyệt.
Điều này phản ánh thực tế rằng, bóng đá chuyên nghiệp của Huế chủ yếu dựa vào ngân sách địa phương và không có nhà tài trợ lớn. Dù có những nỗ lực hồi sinh, nhưng sự thiếu ổn định về tài chính, thiếu tầm nhìn dài hạn và sự thiếu vắng một nhà tài trợ mạnh đã khiến giấc mơ V.League của Huế liên tục bị hoãn lại. Sau hơn một thập niên, bóng đá Huế đã không thể trụ lại hạng Nhất, phải trở lại giải hạng Nhì.
Rõ ràng, bài toán then chốt của bóng đá Huế nằm ở nguồn lực tài chính và mức độ quan tâm của xã hội. Giấc mơ về một đội bóng Huế hùng mạnh vẫn luôn được nuôi dưỡng từ lực lượng trẻ, tâm huyết của huấn luyện viên và niềm tin người hâm mộ. Và để hiện thực hóa được giấc mơ đó, rất cần một cơ chế xã hội hóa mạnh mẽ, thu hút doanh nghiệp đồng hành, đồng thời đầu tư học viện đào tạo bài bản để phát huy tiềm năng con người và xây dựng đội một đủ sức cạnh tranh.
Nhiều cầu thủ trẻ Huế sau khi tốt nghiệp lò đào tạo phải tìm đường sang các đội bóng khác để tiếp tục sự nghiệp. Đây là một sự lãng phí lớn khi chính quê hương không thể giữ chân những tài năng do mình nuôi dưỡng.