Gần 20 năm bạn cùng sách cũ

Con đường Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) nằm sau lưng chợ Bà Chiểu, lúc nào cũng tấp nập kẻ buôn người bán. Bởi vậy, cửa hàng sách cũ ở số 209 hiện lên thoạt trông đầy “lạc quẻ”. Vậy nhưng gần 20 năm nay, ông Nguyễn Thanh Dũng xem đó là niềm vui không nhỏ của mình.

Bán sách cũ là công việc mang lại niềm vui cho ông Nguyễn Thanh Dũng gần 20 năm nay.
Bán sách cũ là công việc mang lại niềm vui cho ông Nguyễn Thanh Dũng gần 20 năm nay.

Cửa hàng lưu kỷ niệm

Từ năm 1999, Ông Nguyễn Thanh Dũng, hiện nay 58 tuổi bắt đầu chuyển qua bán sách cũ. Ban đầu, cửa hàng sách của ông Dũng nằm trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 10), khách hàng chủ yếu là sinh viên nên ông chọn bán sách giáo khoa và sách tham khảo. Vào năm 2007, khi người chủ lấy lại mặt bằng thì ông dọn về đường Bùi Hữu Nghĩa cho đến bây giờ.

Từ lúc sang nơi mới, với đối tượng khách hàng phổ thông chiếm tới 80 - 85% nên ngoài sách ngoại văn, ông còn bán thêm sách văn hóa - xã hội, kỹ năng và văn học. Số còn lại là sách dành cho dân sưu tầm.

Ông Dũng chia sẻ, sách mới bây giờ rất nhiều. Khách hàng không mua được nơi này thì mua nơi kia, thậm chí ngồi ở nhà rồi đặt sách qua một số kênh trực tuyến là có người mang đến tận nhà. Nhưng với sách cũ, tìm nơi khác không được nhưng đến đây có thể lại thấy. “Nhu cầu mua sách cũ hiện nay nói nhiều thì không nhiều nhưng lúc nào cũng có”, ông cho biết.

Khách hàng tìm mua sách cũ không hẳn vì giá rẻ. Trong rất nhiều người đến cửa hàng, không ít người đang mong muốn tìm lại kỷ niệm. Ông Dũng kể: “Có thể vì kinh tế khó khăn nên người ta phải bán tủ sách trong nhà. Đến khi kinh tế khá rồi, người ta muốn gầy dựng lại tủ sách của gia đình. Sách cũ cũng là một kỷ niệm quý để lại cho con cái. Cũng có khi người ta mua sách cũ để con cái biết được đây là sách mà hồi xưa ba mẹ đã học”.

Đường Bùi Hữu Nghĩa nhỏ nên khách hàng của ông hầu hết là khách quen. Qua vài lần mua bán, cộng thêm quan sát, tìm hiểu ông biết được “gu” chọn sách của từng khách. Biết tiếng Anh và tiếng Pháp nên ông Dũng có thể giới thiệu nội dung cuốn sách khi khách hàng có nhu cầu. Về giá sách cũ, ông Dũng thừa nhận “rất vô cùng”. Với những cuốn sách là bản gốc và là bản in đầu tiên, bìa sách đẹp, lành lặn thì mức giá có thể lên đến hàng triệu đồng. Dù vậy, sách cũ nhìn chung vẫn có giá khá “mềm”. Thậm chí có những lô, sách cũ được bán đồng giá từ 5.000 - 20.000 đồng/cuốn. “Giá sách cũ tùy vào con mắt người trong nghề. Đó là trải nghiệm, chứ không có ai dạy ai được”, ông Dũng đúc kết.

Niềm vui nhân đôi

Rất nhiều cửa hàng sách cũ ở các con đường như Trần Huy Liệu, Nguyễn Thị Minh Khai, Điện Biên Phủ, Nguyễn Thái Sơn… từng rất nhộn nhịp nhưng theo thời gian, các cửa hàng này dần dần bị “xóa sổ”. Lại có rất nhiều người tận dụng mạng xã hội như một công cụ hữu ích để rao bán sách cũ, trở thành một thị trường đầy tiềm năng hiện nay. Biết được sự thăng và trầm ấy trong đời sống của sách cũ nhưng ông Nguyễn Thanh Dũng vẫn bình thản với cửa hàng của mình mà không có ý định chuyển hướng.

Đều đặn mỗi ngày, cửa hàng của ông Dũng mở cửa từ lúc 8 giờ sáng và kết thúc vào lúc 7 giờ tối. Trong lúc chờ khách, ông lại lấy ra những cuốn sách sứt chỉ, rách rồi ngồi cặm cụi sửa hay sửa theo yêu cầu của khách. “Làm việc đó cũng thú lắm. Có những cuốn xuất bản cách đây 20, 30 năm. Khi mình sửa lại, có thể kéo dài tuổi thọ của cuốn sách”, ông Dũng bộc bạch.

Khi khách hàng nhờ ông tìm một cuốn sách nào đó, lúc tìm được, khách hàng vui và ông cũng vui lây. Đáp ứng được nhu cầu cho khách là niềm vui lớn nhất của ông. Bên cạnh đó là những ân tình mà cộng đồng sách cũ dành cho nhau. Ông kể, có một sự kết nối giữa những người bán sách cũ, đôi lúc người này giới thiệu khách cho người kia mà không cần lời.

Hiện tại, cửa hàng của ông Dũng có khoảng 2.500 cuốn sách. Ông tin tưởng: “Dù các phương tiện hiện đại, các loại hình giải trí phát triển nhưng cách đọc truyền thống chắc chắn không bao giờ mất đi. Chưa kể, việc đọc trên máy tính riết sẽ ảnh hưởng đến mắt, gây khó khăn trong việc nhớ thông tin, làm cho con người ỷ lại. Với sách giấy, khi đọc mệt thì có thể cất đi, rồi sau đó là khoảng thời gian để người ta ngồi nghiền ngẫm, tưởng tượng”.