Ga đi - ga đến

Lời bình của nhà thơ Đặng Huy Giang:

Tàu dừng ga Quảng Bình

Bom, pháo xé nát đêm

Lệnh chỉ huy khẩn cấp:

Xuống tàu, tản vào thôn!

Giờ này ga Hàng Cỏ

Em lại tiễn người thân

Nối nhau ra mặt trận

Vì Tổ quốc yên bình!

Đất nước hết tiếng bom

Về lại ga Hàng Cỏ

Giữa dòng người ngóng trông

Dáng hình em đâu đó?!

5 năm bặt tin em

Đằng đẵng tựa trăm năm

Anh ghìm nén đớn đau

Một chân, bom cứa nát!

Xóm thôn đã đinh ninh

Anh hi sinh trong ấy

Em gạt thầm nước mắt

Ngược nông trường xa xăm!

Tàu đưa qua nhiều ga

Anh hỏi tên, hỏi lối

Chỉ chung câu trả lời:

Làm sao mà biết nổi?!

Trời run rủi lòng thương

Em trong tà áo tím

Chạy đến ôm chầm anh

Lệ ướt đầm vai áo…

Trên tàu về Hàng Cỏ

Em nghẹn nấc tâm tình:

“Những tháng năm cô quạnh

Đi xa để chờ anh!”

Dọc dài những sân ga

Điểm đến và điểm đi

Thắp niềm tin diệu kỳ

Bắt đầu từ Hàng Cỏ.

Tháng 7 - tháng tri ân, 2023

Bài thơ mở đầu bằng: Tàu dừng ga Quảng Bình/Bom, pháo xé nát đêm/Lệnh chỉ huy khẩn cấp:/Xuống tàu, tản vào thôn… cho thấy mức độ khốc liệt của một đêm chiến tranh. “Bom, pháo xé nát đêm” là một câu thơ mang giá trị thực chứng, đầy ấn tượng.

Hồi ấy, đường sắt của ta kết thúc ở Quảng Bình - bờ Bắc, còn bên kia, đối diện là bờ Nam. Và những người lính đã “nối nhau ra mặt trận” vì một Tổ quốc Việt Nam thống nhất. Nói về “vì một Tổ quốc Việt Nam thống nhất”, thiết nghĩ không ai viết hay, viết giản dị mà chí lý, lại rất thơ như thi sĩ Trần Vàng Sao trong “Bài thơ của một người yêu nước mình”. Chung quy công cuộc to lớn này, xét cho cùng, cũng chỉ hướng tới cái đích:

“Để người bên kia không gọi bên này là người miền Nam

Cho bên này không gọi bên kia là người miền Bắc…”.

Nhưng có lẽ, cuộc chiến này, dù có thế nào, cũng mới chỉ là phần nổi của tảng băng, ai ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấy, nhận thấy; còn phần chìm của tảng băng lại không nằm ở đấy, không phải ai ai cũng dễ dàng nhìn thấy, nhận thấy. Phần chìm của tảng băng chính là sự chia ly (có thể là mãi mãi) của những đôi lứa, của người ở hậu phương với người ra tiền tuyến. Trong mặt trận thầm lặng cũng đầy thử thách, cam go…, thiết nghĩ cũng khốc liệt và một mất, một còn không kém. Và tứ thơ “Ga đến - Ga đi” manh nha từ khổ thơ thứ hai: Giờ này ga Hàng Cỏ/Em lại tiễn người thân/Nối nhau ra mặt trận/Vì Tổ quốc yên bình. Nhân đây, xin mở ngoặc: Thời ấy, đường Lê Duẩn bây giờ, từng có tên là đường Nam Bộ. Sở dĩ đường có tên như vậy là do nó là điểm khởi đầu từ Hà Nội (trung tâm của cả nước) vào Nam Bộ. Nhưng ga thì không có ga Nam Bộ, mà là ga Hàng Cỏ nằm trên đường Nam Bộ - cái tên ga ấy hình thành từ thời Pháp thuộc, đã từng chứng kiến hàng trăm, hàng nghìn cuộc lên đường ra trận của những đoàn quân “Bộ đội Cụ Hồ” để giành và giữ độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc. Và mọi cuộc từ Bắc vô Nam, hoặc từ Nam ra Bắc đều được coi là điểm đến và điểm đi, điểm đi và điểm đến. Chọn được một tứ thơ chìm như thế, kín như thế để khai thác và cách tiếp cận hiện thực của đời sống như thế, chính là sự khác biệt của nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh.

Từ khổ thơ thứ ba, “Ga đến - Ga đi” là một câu chuyện kể với kết thúc có hậu. Có thể tóm tắt như sau: Hết đạn bom, anh lại đi tìm em. Trong 5 năm bặt tin em, anh đã để lại chiến trường một chân và “xóm thôn đã đinh ninh” rằng “anh đã hy sinh…”. Hay tin ấy, em gạt nước mắt trước mất mát to lớn ấy bằng cách bỏ phố lên rừng, đến sống, làm việc ở một “nông trường xa xăm”, lấy công việc để hy vọng quên đi tất cả. Nhưng rồi, anh đã trở về, gặp lại em trong “nghẹn, nấc” vì hạnh phúc bất ngờ.

Những năm tháng cô quạnh/Đi xa để chờ anh là hai câu thơ hay ở ý, rất gần với “nẻo về của ý”, theo quan niệm rất sâu sắc của người xưa. Tại sao lại “đi xa để chờ anh”? Bởi khi đi xa, em vẫn có một đức tin: Anh chưa hy sinh; và với chúng ta, tình yêu vẫn là mãi mãi. Rồi đức tin lẫn hy vọng đã cứu rỗi tình yêu của chúng ta! Viết đến đây, tôi không thể không nhắc đến một câu thơ rất hay của nhà thơ lớn người Nga Xi-mô-nốp (theo bản dịch nghĩa): “Chính sự đợi chờ của em đã cứu sống anh”.

“Ga đến - Ga đi” giàu chất tự sự, nhiều trải nghiệm, giống những thước phim quay chậm vừa hiện thực, vừa lãng mạn. Riêng bốn câu ở khổ cuối: Dọc dài những sân ga/Điểm đến và điểm đi/ Thắp niềm tin diệu kỳ/Bắt đầu từ Hàng Cỏ mang giá trị khái quát và mang thêm chức năng gói lại tứ thơ.

Vâng, cuộc đời là những hành trình không ngừng, không nghỉ, không đầu, không cuối… mà ở đó luôn có điểm đến và điểm đi, đến để đi và đi cũng là để đến, mở ra và khép lại, mở ra để khép lại và khép lại cũng là để mở ra. Đối với những người thương binh, bệnh binh hôm nay, mỗi dịp qua đây, hoặc nhắc đến cái tên “ga Hàng Cỏ”, ký ức một thời mang bộ quân phục mầu xanh rời nơi đây ra chiến trận, lại ùa về bao ký ức đẹp của tuổi trẻ sục sôi nhiệt huyết, rầm rập lên đường, đáp lời sông núi để cứu nước, cứu nhà. Và quá khứ hào hùng ấy gợi mỗi người lòng tự nhủ lòng: hãy mang sức lực còn lại đồng hành cùng dân tộc mang khát vọng xây dựng Tổ quốc Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc!

Hà Nội, 22/7/2023