Suốt nhiều năm, sân nhà nơi đây trở nên quen thuộc với các học viên học cách đứng tấn, thở sâu, với bạn bè lui tới thưởng trà, xem tranh.
Họa sĩ, võ sư Hắc Long - người từng đi qua nhiều thăng trầm của phận người và nghệ thuật - nay sống lặng lẽ hơn ở Thái Nguyên. Song cái lặng lẽ ấy không phải cô độc. Đó là sự tĩnh tại của một người đã biết gạn đục khơi trong, gom đời mình vào nét cọ, vào thế võ và chén trà thơm.
Phòng tranh của ông nằm nép mình giữa màu xanh cây lá, trong ngôi nhà kiểu dáng cổ kính. Tranh treo kín tường: khi là ngựa phi trong gió, khi là chân dung những người lao động lam lũ, khi chỉ là một nét thủy mặc tối giản như hơi thở thiền. Nhưng điều khiến khách nhớ nhất lại không hẳn là tranh. Ấy là cảm giác bình an khi ngồi dưới mái hiên nghe nước sôi reo trong ấm đất, nhìn thầy trò ông tập một bài quyền.
Ông chia sẻ, người cầm cọ phải biết tĩnh tâm như người luyện quyền. Nét bút cũng như đường roi, phải có thần khí. Người học võ trước tiên học nhẫn, học lễ, rồi mới học đòn thế. Cũng như người uống trà, trước hết phải học cách chậm lại.
Có những chiều, căn nhà ấy đông vui như một quán trà của những kẻ đồng điệu. Bạn hữu tìm đến, có người mê tranh, có người mê võ, có người chỉ cần một nơi để ngồi yên giữa cuộc sống đang quá nhiều gấp gáp.
Trong số những người tri giao ấy có võ sư Hoàng Anh Trung - chủ cơ sở Vĩnh Xuân Trà (cùng trên địa bàn phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên). Người đàn ông có dáng rắn rỏi, giọng nói trầm ấm và ánh mắt luôn đau đáu khi nhắc đến lớp trẻ hôm nay.
Anh Trung quý Hắc Long không chỉ bởi tài hội họa hay võ thuật, mà bởi cái tâm. Anh nói, đại ý, những người như Hắc Long góp phần giữ lại cho đời một khoảng lặng của đạo hạnh và nhân nghĩa. Với anh, võ không chỉ để khỏe thân, mà để sửa tính. Trà không chỉ để uống, mà để dưỡng tâm.
Bởi vậy nên trong căn nhà ấy, trà đạo và võ đạo hòa vào nhau tự nhiên như mây với núi. Người trẻ đến học võ, trước khi tập quyền thường thưởng một chén trà. Chén trà đầu để bỏ cái nóng nảy ngoài cổng. Chén trà sau để học cách kính trên nhường dưới. Có đứa trẻ ban đầu hiếu động, vài tháng sau đã biết khoanh tay cúi đầu chào người lớn. Có thanh niên từng chán chường, sau những buổi tập quyền và nghe chuyện đời bên ấm trà xanh lại tìm được sự quân bình trong tâm trí.
Giữa nhịp sống ngày càng gấp gáp, có những nơi như phòng tranh và lò võ ở xứ chè ấy vẫn âm thầm giữ một khoảng lặng sâu. Ở đó, người ta tin rằng cái đẹp không chỉ nằm trong tranh, mà còn ở nhân cách của người cầm cọ. Võ đạo không chỉ nằm ở đường quyền, mà trong cách con người đối đãi với nhau. Và trà đạo, sau cùng, chính là phương tiện để học cách giữ lòng mình thanh sạch giữa muôn trùng bụi bặm nhân gian.
Hắc Long thường nói vui, “lấy trà nuôi võ, lấy tranh nuôi tâm”. Nhưng đằng sau câu nói hóm hỉnh ấy là một nỗi ưu tư. Ông và những người bạn như Hoàng Anh Trung đều hiểu: sức khỏe thân thể có thể rèn bằng vài năm tập luyện, nhưng đạo đức phải bồi đắp cả đời.