Mới chạm xe đến đường Nguyễn Văn Linh, đã cảm thấy sự đông đúc, tấp nập. Dòng xe, dòng người quây kín hai bên vỉa hè. Nhà nhà mở cửa mời chào gửi xe. Để có thể dạo bước, từ từ khám phá bí ẩn của các món đồ và tránh được tắc nghẽn, bạn nên mất chút phí gửi chiếc xe dù là hai hay bốn bánh của mình.
Trời còn lãng đãng sương giăng, chợ Hàng đã thức giấc với mơn mởn cây cối. Các ông bà chủ cửa hàng tất bật từ sáng sớm, người khuân bê chậu, người phun nước tưới cây. Chiều thứ bảy, nhiều cửa hàng đã chuyển các chậu hoa, cây xanh từ vườn đến, nhưng phải đến đúng sáng chủ nhật, khi ban mai mở cửa, cây mới hết mình xanh biếc, hoa mới thỏa bung sắc mầu.
Hút ánh nhìn người qua, từ dây hoa leo trĩu trịt chùm đến những cây xương rồng bé nhỏ, xinh xinh. Không thiếu loài hoa nào ở nơi này, thơm ngát như hồng Pháp, hồng Đà Lạt, hồng Sa Pa…; thơm dịu dàng như hoa nhài, hoa lan…; thơm đậm như dạ lý hương, cúc vạn thọ… Mắt bạn sẽ sáng lên khi ánh nhìn chạm vườn cẩm tú cầu. Những bông hoa căng đầy nhất được bày bán hai bên đường, tạo nên vẻ kiều diễm cho buổi sáng trong trẻo. Ở đây còn có đủ mầm ươm, giống củ, quả… cho người làm vườn chăm chỉ như mẹ tôi. Mỗi lần từ quê ra phố chơi, mẹ thường tự đạp xe đến chợ Hàng, thỏa thuê lựa chọn, tìm giống cây mà mình yêu thích.
Chợ Hàng còn là “thiên đường” vật cảnh. Tưởng như muôn loài chim nhảy nhót trong những chiếc lồng xinh xắn. Các cháu bé thích thú phát hiện loài vẹt sặc sỡ, biết nhại lời người nói xuất hiện ở đây. Tôi thường vào các cửa hàng cá cảnh với đủ loại kích cỡ, sắc màu sặc sỡ. Những chiếc đuôi thoắt ẩn thoắt hiện trong bể thủy tinh trong suốt kích thích sự tò mò. Bao giống chó, mèo lạ cũng hội tụ ở phiên chợ này.
Là chợ, nhưng nhiều gia đình đến đây như điểm vui chơi cuối tuần. Mọi người nắm tay, đi bên nhau, cùng hòa vào dòng đông đúc đôi khi chỉ để ngắm nghía, tận hưởng không khí chứ không hẳn cần mua cái gì. Quan sát người người đến chợ Hàng, tôi nhận ra, mọi thú chơi đều có cái hay của nó nếu bạn đủ độ đam mê để mày mò, tỉ mẩn về nó. Nuôi con vật gì thì phải tìm hiểu sâu về kiểu ăn uống, đồ dùng… cho nó. Trồng cây gì thì cần biết chi tiết kỹ thuật chăm bón, tưới tắm. Tưởng dễ đấy, mà không đơn giản chút nào.
Ngoài đồ to to, thì chợ Hàng còn vô vàn đồ nhỏ nhỏ. Chính những đồ dùng lặt vặt, nhiều khi tìm rất khó, nhưng đừng lo, khu chợ tưởng chỉ có hoa lá, chim muông này lại đáp ứng tất cả nhu cầu của bạn. Có lần nhà bị hỏng cái chốt nắp nồi cơm điện của Nhật, bỏ cả nồi cơm đi thì phí vì nấu cơm vẫn ngon lành, mà không lắp được nồi thì biết làm sao. Thế rồi, vô tình tôi tìm được cái chốt thay thế ở một cửa hàng đồ gia dụng tại chợ Hàng. Từ đó, khi cần tất tật đồ gì lặt vặt, tôi đã biết chỗ có thể tìm được.
Chợ Hàng dẫu đã thân thuộc nhưng lại làm cho tôi đi từ ngạc nhiên này đến sự ngạc nhiên khác mỗi lần bước chân đến. Những gương mặt ban mai tươi mới, thanh sạch, rộn rã nơi này mang đến màu sắc, hương vị cuộc sống. Có phải vì thế, mà khu chợ có từ thời Pháp ngày xưa vẫn duy trì được các hoạt động cho đến bây giờ. Một phiên chợ đậm nét văn hóa truyền thống, một phiên chợ bán rất nhiều những gì bạn cần tìm và có thể chỉ ngắm… Sẽ là đáng tiếc nếu đến Hải Phòng, bạn chưa một lần đặt chân thăm chợ Hàng.