1 Anh Trần Hồng, một thành viên trong Chi hội Nghiên cứu và Bảo tồn chim hoang dã Việt Nam thường xuyên có mặt ở các cánh rừng, đồng bãi khắp cả nước để chụp ảnh các loài chim. Anh và cộng sự đã nhiều lần chứng kiến chim di cư bị người ta giăng lưới, đặt bẫy, dùng súng cao su đạn sắt và súng săn hiện đại có kính ngắm để săn bắt, sát hại. Các anh đã có lần chụp ảnh người vi phạm gửi đến cơ quan chức năng đề nghị xử lý. Lần khác, anh cùng một số nhiếp ảnh gia, như chị Xuân Nguyên, anh Nguyễn Đức Hoàn, Lê Vũ Long, trực tiếp trao đổi, cảnh báo cứng rắn với thợ săn, rằng họ làm vậy là sai và nếu họ không dừng lại, nhóm của anh Hồng sẽ thông báo về chính quyền, cơ quan công an, đề nghị xử lý.
Những nhà nhiếp ảnh môi trường nhiều thập niên tâm huyết như Tăng A Pẩu (Thành phố Hồ Chí Minh), Lê Hưng (Hà Nội)... đã chủ động lập các nhóm truy tìm thông tin về những kẻ săn bắt, buôn bán chim hoang dã để tố cáo. Họ tích cực phối hợp với lực lượng kiểm lâm, công an, đưa các đường dây lớn ra ánh sáng. Họ cũng trực tiếp đi cùng lực lượng chức năng phá bẫy, lưới bắt chim. Nhóm của Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Hào, Phó Chủ tịch Chi hội Nghiên cứu và Bảo tồn chim hoang dã Việt Nam, đã làm việc với cơ quan chức năng ở một số xã có điểm nóng săn bắt chim trời gần Hà Nội, đề nghị xử lý các đối tượng vi phạm do nhiều nhiếp ảnh gia quan sát, ghi hình được.
Một số nghệ sĩ đã đề nghị được thiết kế các pano khổ lớn, mang thông điệp bảo vệ môi trường và sau khi cơ quan chức năng xét duyệt, họ sẽ cùng cán bộ xã ra quân “cắm biển” vận động không săn bắt chim hoang dã, chim di cư ở các “vựa chim” trọng điểm. “Hình ảnh trực quan, các quy định pháp luật được thể hiện rõ ràng trên pano sẽ có tác dụng rất tốt trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng, răn đe đối tượng vi phạm”, anh Trần Hồng nhấn mạnh.
2 Ở các tỉnh, thành phố như Đồng Nai, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, “phong trào” đưa khách trong và ngoài nước đi ngắm, chụp ảnh chim hoang dã rất phát triển. Song, cũng chính vì thế, thợ săn bắt chim hoang dã để bán cũng dễ bề hoạt động hơn. Một số nhiếp ảnh gia đã kỳ công cảm hóa nhiều thợ săn chim, để họ dùng năng lực đi rừng và tiếp cận chim chóc của mình tham gia vào hoạt động bảo tồn. Nhiều thợ săn chim trước đây đã đổi nghề, dùng kỹ năng của mình tham gia hoạt động tạo nguồn nước cho chim thú uống trong mùa khô, dẫn du khách đi vào “sân chim”, hỗ trợ mang vác đồ đạc cho khách,…
Đặc biệt, gần đây, cơ quan chức năng siết chặt quản lý, áp dụng chế tài xử phạt nghiêm khắc, nhiều thợ săn đã tự nhận thức phải chuyển hướng, tìm sinh kế bền vững hơn. Thêm nữa, số lượng người yêu thiên nhiên, đều đặn “cơm nắm muối vừng” lên rừng làm “tai mắt” tham gia bảo vệ chim thú ngày càng tăng. Nhờ đó, sự đa dạng sinh học ở nhiều khu vực đã hồi sinh, càng tiếp thêm động lực cho những người yêu thiên nhiên, môi trường.