Bài thơ tình ấn tượng

Nhớ cà phê phố
0:00 / 0:00
0:00
Minh họa: NGUYỄN MINH
Minh họa: NGUYỄN MINH

Tặng Phan Tiến Dũng

Phố xa

Anh ngóng đợi từng phút

Café nhỏ giọt

Em xa hút...

Từ ngày trở về

Anh lẻ bóng

Nuối tiếc ngày xưa trong cõi lặng.

Giá kim đồng hồ quay ngược

Em ơi!

Tháng 2/2022

“Vang âm tiếng sóng” - tập thơ mới nhất của nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh, khá dày dặn và đầy đặn. Điều làm tôi ngạc nhiên là trong tập có nhiều bài thơ tình ấn tượng, cho thấy sự say cháy và bừng rộ nhờ lối viết, cách triển khai rất riêng. Chất ngẫm cảm, liên tưởng cũng được đẩy lên ở mức cao. Đó là các bài: “Tình say”, “Nhả tơ”, “Hoa sưa” và “Cà-phê phố”.

Một “Tình say” với “Em rót vào anh tràn ly rượu/ Hai ta lên xuống giữa trời mây/ Sóng như tung lên rồi nhấn xuống/ Con thuyền cứ thế ngả nghiêng say”, một “Nhả tơ” với “Ngỡ em nhả tơ từ kiếp trước/ Để anh ám ảnh một kiếp tằm/ Kìa sông chảy xuôi, cá lội ngược/ Đôi mình như mắc lưới tình duyên”, một “Hoa sưa” với “Hoa sưa trắng nỗi niềm xưa/ Sáng-trưa-chiều-tối... đón đưa em về/ Hoa sưa bừng nở, còn nghe/ Tiếng chim líu ríu đầu hè...nhắc ai?” thật đáng nhớ. Sự say cháy của tình yêu trong “Tình say” đã đến độ. Sự kết hợp lứa đôi trong “Nhả tơ” như định mệnh. Còn “Hoa sưa trắng” đến cả “nỗi niềm xưa” trong “Hoa sưa” là một câu thơ tài hoa và cả tài tình nữa. Mỗi bài thơ hay mỗi vẻ và đôi khi phụ thuộc vào sự cảm nhận, chia sẻ của từng người, nhưng với tôi, đáng nhớ hơn cả là “Nhớ cà phê phố”.

Đây là một bài thơ đặc sắc, viết như bắt được vậy và nó lạ ngay từ cái tên: Không phải viết về một quán cà-phê phố mà viết về nỗi nhớ quán

cà-phê phố ấy. Và nỗi nhớ ấy cũng không phải là nỗi nhớ quán cà-phê phố, mà là nỗi nhớ em. Chính sự thiếu vắng, nói cụ thể là sự “thiếu em”, cùng sự tiếc nuối và ngậm ngùi đã trở thành điểm xuất phát, trở thành cái hồn cốt, cái căn cơ của tứ thơ.

Ngay ở khổ đầu, người đọc đã có ngay một cảm thức về thời gian. Phố thì xa, anh thì ngóng đợi. Từng phút như tương ứng với từng giọt cà-phê nhỏ trong một hiện thực cụ thể “Em xa hút”. Trong cái khoảnh khắc ấy, ánh hồi quang của quá khứ, của tình yêu đã trở về và anh cảm thấy cô đơn (“lẻ bóng”) trong “cõi lặng” hơn bao giờ hết trong nỗi xót xa và “Nuối tiếc ngày xưa” cũng hơn bao giờ hết.

Xa xưa, Hồ Dzếnh từng viết “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở”. Ấy là nói về vẻ đẹp của một hành trình tới đích, cụ thể là hành trình tới đích của tình yêu. Còn ở thời đương đại, Lubomirski (nhà thơ người Áo) lại viết: “Em ở xa tôi đến nỗi/ Nếu em không đến được/ Tôi không bao giờ gặp được tôi đâu”. Ấy là nói đến bản chất “là một” của tình yêu đôi lứa. “Tôi không bao giờ gặp được tôi đâu” là câu thơ độc đáo, câu thơ chốt, mang chất khẳng định như dao chém đá vậy. Chắc chắn tứ thơ được “cất” lên từ câu này.

Riêng trong lĩnh vực âm nhạc, đụng đến sự thiếu vắng hoặc trống vắng lứa đôi mà trở thành cội nguồn của những ca khúc hay, phải nói đến “Tuyết rơi” của một nhạc sĩ người Pháp, mà tiếc tôi không còn nhớ tên, “Tình ca” của Hoàng Việt, “Xa khơi” của Nguyễn Tài Tuệ, “Câu hò bên bờ Hiền Lương” của Hoàng Hiệp, “Bài ca hy vọng” của Văn Ký. Nếu “Ngoài kia tuyết rơi rơi...” mà “Em không đến bên anh chiều nay” thì không có “Tuyết rơi”. Nếu không có sự khắc khoải đợi chờ, hoặc đợi chờ gần như trong tuyệt vọng trong sự cách chia đằng đẵng của dòng Hiền Lương, cũng khó có “Tình ca”, “Xa khơi”, “Câu hò bên bờ Hiền Lương”, “Bài ca hy vọng”...

Cho nên thơ tình, xét về mặt bản chất là thơ thất tình; và trên thực tế, những bài thơ tình để lại dấu ấn thường có xuất phát như vậy.

Cuối cùng, chẳng có cách gì khác bằng cách ước điều không thể xảy ra: “Giá kim đồng hồ quay ngược/ Em ơi!”.

Rõ ràng, người xưa thì chưa thấy nhưng ngày xưa và những kỷ niệm xưa về người xưa thì vẫn còn. Nói theo Lý Bạch thì “Người” có thể “không bao giờ về” nhưng “Hương” (tình yêu) thì “không bao giờ mất”. Ở đây, khía cạnh bất tử của tình yêu chính là hương và tinh thần của nó.

Về mặt hình thức, bài thơ sử dụng nhiều vần trắc cùng nhịp ngắt, nhịp buông khá ăn nhập với nội dung thiên về diễn tả, tạo dựng tâm trạng.

Đây là bài thơ tình của một người đã ở tuổi gần bát thập.

Xin chúc mừng nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh!