Vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm đầu tiên

Ngày 29/3 vừa qua đánh dấu kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của nhà chế tạo vũ khí pháo binh và công nghệ tên lửa người Nga Evgeny Charnko. Tên tuổi của ông gắn liền với sự kiện Liên Xô (trước đây) lần đầu phóng thử thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm đang cơ động ở độ sâu 30 m vào tháng 9/1960.

Tàu ngầm B-67. Ảnh: TASS
Tàu ngầm B-67. Ảnh: TASS

Những tiền đề đầu tiên

Theo TASS, về mặt hình thức, vụ phóng tên lửa đầu tiên của tàu ngầm từ dưới nước đã được tiến hành rất lâu trước khi Liên Xô bước vào thời kỳ Chiến tranh lạnh với Mỹ. Đầu thế kỷ 19, Bộ Hải quân Đế quốc Nga đã bắt đầu dự án chế tạo tàu ngầm hoàn toàn bằng kim loại đầu tiên có thể mang tới sáu tên lửa theo đề xuất của Karl Schilder, một kỹ sư quân sự ở St.Petersburg. Cuộc thử nghiệm đầu tiên đã diễn ra thành công vào ngày 24/7/1838 trên sông Malaya Nevka, với cả sáu quả tên lửa đều được bắn từ vị trí dưới nước và bay trúng mục tiêu. Tuy nhiên, dự án đã buộc phải khép lại vào năm 1853, khi Chiến tranh Crimea (bắt đầu từ năm 1853 và chấm dứt năm 1856, giữa phe đồng minh gồm Đế quốc Pháp, Đế quốc Anh, Đế quốc Ottoman và Vương quốc Sardegna chống lại Đế quốc Nga) nổ ra và Karl Schilder ra chiến trường để chỉ huy quân đội.

Đến tháng 9/1955, dưới sự chỉ đạo của công trình sư Sergei Korolev, vụ phóng tên lửa đạn đạo đầu tiên trên thế giới từ tàu ngầm diesel B-67 thuộc dự án B611 đóng tại nhà máy Sevmash của Liên Xô đã được thực hiện, khi tàu ở vị trí nổi trên mặt nước. Sau khi bay được 250 km, tên lửa R-11FM - đứa con tinh thần của Korolev, đã bắn trúng mục tiêu với độ chính xác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Đây là tên lửa đạn đạo một tầng sử dụng nhiên liệu lỏng đầu tiên của Liên Xô, được triển khai trên các tàu ngầm thuộc hai Dự án 611AB và 629. R-11FM được phát triển trên cơ sở tên lửa R-11 trước đó đã được trang bị cho Lục quân. 

Sau khi thử nghiệm thành công loại vũ khí độc nhất vô nhị thời bấy giờ, Liên Xô lập tức bắt tay vào nghiên cứu cải tiến tên lửa này để gia tăng tối đa khả năng hoạt động bí mật của tàu ngầm. Công việc quan trọng này được giao cho công trình sư Evgeny Charnko, người khi đó đang thiết kế hệ thống pháo phòng không. Trong hồi ký của mình, Yevgeny Charnko viết rằng, vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm đầu tiên trên thế giới là một sự kiện đáng chú ý trong lĩnh vực tên lửa đạn đạo, nhưng điều này lại làm ảnh hưởng đến khả năng hoạt động bí mật của tàu ngầm. Khi xảy ra xung đột, để phóng hai hoặc ba tên lửa, tàu ngầm cần phải nổi ít nhất 15 phút, và điều này biến nó từ một vũ khí đáng sợ trở thành mục tiêu dễ dàng cho lực lượng phòng thủ chống tàu ngầm của đối phương.

Từ thiết kế ô-tô đến chế tạo lá chắn hạt nhân

Evgeny Charnko sinh ngày 29/3/1902 tại Moscow. Giữa cao trào của cuộc Cách mạng Tháng Mười, cha của Evgeny qua đời. Ông cùng anh trai của mình vừa đi học, vừa phải kết hợp làm việc tại nhà kho của một nhà máy sản xuất máy bay. Ngay khi nhìn thấy chiếc máy bay nội địa đầu tiên được chế tạo, ông đã tìm thấy đam mê của đời mình trong ngành kỹ thuật và quyết định thi vào Trường Kỹ thuật cao cấp Moscow (nay là Đại học Kỹ thuật Nhà nước Moscow mang tên N.E. Bauman). Sau khi tốt nghiệp, Evgeny Charnko về làm việc tại Viện Nghiên cứu ô-tô Trung ương (NAMI), tham gia chế tạo ô-tô NAMI-1 và NATI-2. 

Năm 1933, Evgeny Charnko bắt đầu chuyển sang công việc thiết kế vũ khí tại Phòng Thiết kế thử nghiệm số 15 của Ủy ban Vũ trang nhân dân Liên Xô. Dưới sự chỉ đạo của ông, các loại pháo chống tăng Ch-26 và ChK-M1 đã được nghiên cứu chế tạo thành công. Hai thập niên sau, vào giữa những năm 50 thế kỷ trước, theo đề nghị của công trình sư Sergei Korolev, Evgeny Charnko bắt đầu thực hiện vụ liên quan dự án phóng tên lửa đạn đạo từ dưới nước.

Giai đoạn đầu tiên của dự án được dành cho việc hoàn thiện thiết kế của tên lửa. Trong vòng chưa đầy sáu tháng, Evgeny Charnko đã tạo ra một phiên bản thử nghiệm mới của R-11 để tìm hiểu xem liệu có thể phóng động cơ tên lửa trong một hầm chứa đầy nước hay không. R-11FM khi đó đã được trang bị cho một số tàu ngầm diesel. Việc cải tiến chủ yếu được tiến hành thông qua làm kín và gia cố vỏ tên lửa, nhưng điều này phức tạp hơn rất nhiều so tên lửa hành trình nhiên liệu rắn loại “Polaris”. 

Trước khi tiến hành phóng tên lửa từ tàu ngầm, một nhóm kỹ sư do Evgeny Charnko dẫn đầu đã tạo ra một giá đỡ chìm đặc biệt. Tháng 12/1956, mẫu tên lửa đầu tiên đã được phóng thành công từ giá đỡ này. 

Ở giai đoạn tiếp theo của dự án, một tàu ngầm đặc biệt với các hầm phóng bên ngoài đã được chế tạo để thử nghiệm bắn khi đang di chuyển. Lần phóng đầu tiên của các mẫu tên lửa R-11FM từ độ sâu 15-20 m, với tốc độ 3-4 hải lý/giờ (tương đương 6-9 km/giờ) đã diễn ra thành công. Tuy nhiên, đến giai đoạn thử nghiệm thứ ba và cũng là cuối cùng với tên lửa thật, dự án đã liên tiếp gặp phải những sự cố. 

Ở lần phóng thử đầu tiên, do có một tiếng ồn lớn trên tàu ngầm, họ cho rằng tên lửa đã rời khỏi hầm phóng và báo cáo về sở chỉ huy, nhưng tàu hỗ trợ ở gần đó thì xác nhận tên lửa chưa hề được phóng. Khi tàu ngầm nổi lên, mở nắp hầm phóng ra, người ta thấy tên lửa vẫn nằm tại vị trí và bắt đầu điều tra nguyên nhân. Nhưng sau khoảng 50 phút, động cơ chính bất ngờ khởi động và kích hoạt tên lửa. Tất cả rơi vào hoảng loạn. Do quá sợ hãi, một người đã nhảy xuống nước, trong khi tất cả những người còn lại trên tàu hỗ trợ bỏ chạy tán loạn. Nhưng may mắn đã không có ai bị thương nặng, do tên lửa có độ nghiêng nhỏ, nên ngọn lửa từ động cơ chỉ khiến họ bị bỏng nhẹ. 

Đến lần thử thứ hai, khi nước tràn vào hầm phóng, tên lửa bị lệch khỏi vị trí khiến cho các kết nối điện bị hư hại. Để rút các thành phần nhiên liệu và đưa tên lửa ra khỏi hầm phóng, Đại úy Nikolai Druin - một thành viên của đội phóng, đã được giao nhiệm vụ chui vào khoảng trống giữa tên lửa và hầm phóng để khôi phục các kết nối điện. Nhưng họ quyết định không tiếp tục hạ thủy, mà đưa con tàu quay trở lại căn cứ.

Thành công chỉ đến ở lần phóng thử dưới nước thứ ba, diễn ra vào ngày 10/9/1960. Tên lửa được phóng từ mạn tàu B-67 khi đang di chuyển ở độ sâu 30 m với tốc độ 3,2 hải lý/giờ. 

Đây là sự kiện quan trọng trong công cuộc xây dựng lực lượng vũ khí hải quân chiến lược của Liên Xô. Tuy sau đó tên lửa thử nghiệm không được đưa vào sản xuất do tầm bay hạn chế, nhưng đã tạo động lực lớn để đội ngũ chế tạo tiếp tục phát triển, hoàn thiện loại vũ khí đặc biệt này. Các tàu diesel đã được sản xuất hàng loạt ở Severodvinsk, sau đó được nâng cấp để trang bị tên lửa R-21, có khả năng phóng từ dưới nước và có tầm bắn lên tới 1.400 km. 

Evgeny Charnko lẽ ra tiếp tục được giao nhiệm vụ phát triển các tên lửa mới có khả năng phóng dưới nước, nhưng sau lần thử nghiệm mang tính lịch sử trên, nhà thiết kế bị bệnh đau tim nên ông chủ động đề nghị Sergei Korolev giao cho công việc “nhẹ nhàng hơn”. Thể theo nguyện vọng, Charnko đã được chuyển sang tham gia thiết kế cơ sở hạ tầng mặt đất cho tên lửa mặt trăng N-1, và công việc liên quan các vụ phóng tên lửa dưới nước của ông được một nhà thiết kế tên lửa nổi tiếng khác là Viktor Makeev tiếp nhận.