Ngón tay nhăn gõ phím dương cầm
9 giờ sáng tại Trung tâm Âm nhạc Upponia (quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), tiếng piano thánh thót vang lên. Đặt đôi tay nhăn nheo, rám nắng trên phím đàn, bà Mai đánh những nốt đầu tiên của bài “Làng tôi”, vừa đàn vừa hát nhẩm trong miệng như sợ quên nhịp. Đôi tay ấy vẫn chưa đánh nhuyễn, có đoạn phải ngập ngừng gõ từng ngón nhưng trên gương mặt đã nở nụ cười tươi mỗi khi nghe các bạn đàn trong lớp khen “Nay nhớ nhiều rồi nè. Cô Mai giỏi ghê ha”.
Ở lớp đàn dành cho người cao tuổi của cô giáo Thọ, bà Mai bao giờ cũng là học viên đến sớm nhất, đi học chuyên cần nhất. Lớp 9 giờ bắt đầu, gần 7 giờ bà đã có mặt trò chuyện cùng cô giáo. Nhà ở quận 5, về hưu lâu lắm rồi, thời gian rảnh bà Mai dành để học đàn, học khiêu vũ, những môn mà khi trẻ bà không có điều kiện tham gia. “Mà học đàn chỗ khác lớp đủ độ tuổi, mình già rồi tay chân lóng ngóng phải học với thanh niên, trẻ nhỏ vừa ngại vừa tủi thân, được vài bữa là ngưng. May mà lên mạng tìm thấy mấy video hướng dẫn của cô Thọ, tôi xin học luôn, đến nay theo hơn một năm rồi. Ở lớp này toàn người như tôi, già và chưa biết piano là gì nên cô Thọ với mấy thầy, cô trợ giảng hướng dẫn kỹ lắm. Cứ quên thì mình làm lại, chưa bị rầy la, nhăn nhó bao giờ”, bà Mai cho biết thêm.
Gần 5 năm trước, khi mở lớp đàn đầu tiên với dăm ba chiếc đàn trong căn phòng nhỏ, một lần thấy cô hàng xóm 78 tuổi đi ngang qua, nhìn tới nhìn lui, chị Thọ biết cô thích học đàn nhưng ngại. Ngày nọ cô ghé chơi, chị nói “Cô muốn học đàn không? Con dạy cô học nha?”. Sau ánh mắt ngạc nhiên “Được hả cô?”, cô hàng xóm cao tuổi đó trở thành học viên đầu tiên của chị. Giờ đây, lớp đàn đặc biệt này đã gần 40 cô chú theo học trong một không gian rộng rãi, mỗi người một cây piano và học hoàn toàn miễn phí. Lớp học thường kéo dài hai giờ, trong đó có cả 30 phút luyện xướng âm để thư giãn sau khi nắn nót từng phím đàn. Chị Thọ nói, mình không khá giả nhưng vẫn dạy “0 đồng” cho các cô, chú vì muốn họ chẳng phải bận tâm gì: “Cô, chú lớn tuổi hết rồi, được thực hiện ước mơ, được sống với sở thích sẽ thấy yêu đời. Mình lấy tiền thì nhiều cô, chú phần vì khó khăn, phần vì tiết kiệm sẽ không tự tin đến lớp đâu. Vậy nên mình muốn cô, chú đến đây thật thoải mái. Nhiều cô, chú nhà rất xa vẫn tới học đều đặn, tụi mình thương lắm, quý lắm”.
Nói nhà xa phải kể đến ông Đoàn Chắt, học viên 80 tuổi của lớp đàn cô Thọ. Năm ngoái, trong một lần xem tivi thấy thông tin về lớp đàn, ông tìm cách liên hệ. Ngay tuần sau, ông trở thành học viên của lớp đến tận bây giờ. Ông Chắt kể, hôm nào có giờ học, ông dậy sớm hơn, ăn cơm thật no rồi chạy xe máy ra bến xe Củ Chi cách nhà tầm năm cây số để gửi xe. Từ điểm này, ông lão tóc bạc phơ bắt thêm ba chuyến xe bus, đi bộ 10 phút để tới tham gia lớp đàn. Nhiều người hỏi già rồi sao ham vui cho cực thân, ông cười, được sống với ước mơ khi bé thì đâu có gì là cực. Mấy chục cây số, mấy lần lên xuống xe, mồ hôi đẫm áo có là gì so với cảm giác được hòa mình trong tiếng đàn do mình tạo nên: “Tôi mê đàn từ nhỏ nhưng cả thời niên thiếu nhà nghèo, miếng ăn còn khó khăn chứ nói gì đàn ca. Hồi đi bộ đội tôi cũng được mấy anh tập cho đánh đàn guitar nhưng chưa quen phím lại lên đường vào nam dọc dãy Trường Sơn. Rồi cuộc sống khó khăn, công việc cứ cuốn đi, đến khi tôi nhìn thấy lại cây piano trong nhà thờ năm 78 tuổi, tôi muốn được chạm vào nó. Tôi đàn dở lắm, không nhớ được nhiều nhưng được đến lớp tập với mọi người là vui rồi”, ông Chắt vừa gõ từng ngón tay thô ráp trên phím trắng, vừa ngước nhìn sách nhạc, miệng cười tươi mặc chằng chịt nếp nhăn xô nhau nơi khóe mắt. Ông nói học xong lại bắt xe về Củ Chi ăn cơm trưa rồi cho gà ăn, hái rau phụ vợ.
Đời chỉ cần vui
Nhà bên cầu Chữ Y (quận 8), hơn một năm nay, ông Bùi Tuấn Kiệt theo đúng lịch chạy xe máy sang lớp đàn. Chỉ khi tấm thân mệt quá hoặc nhà có việc gấp chú mới nghỉ, còn không kiểu gì cũng tập đến cuối giờ. Bữa nào ở nhà, chú mở video cô Thọ tải trên mạng vừa xem, vừa tập. Ông Kiệt cười khà khà, đưa tay vuốt mái tóc bạc cột gọn gàng, nói: “Hồi trước mê dữ lắm mà nhà nghèo có tiền đâu. Sau này đi dạy cũng eo hẹp, tạm gác ước mơ. Từ ngày biết lớp học này, đời tôi vui hẳn. Tôi gom góp tiền và nhờ mua cây đàn cũ tập thêm ở nhà, giờ đã đàn được mấy bài rồi. Tôi thích cách dạy ở đây, không hối thúc, không áp lực, mấy thầy, cô tận tình lắm. Mấy thầy, cô trẻ nhưng không nề hà mấy ông, bà già chân yếu, tay run. Cứ quên lại dạy, cứ dạy lại quên, nhưng ai chịu khó tập tành kiểu gì cũng đánh được mấy bài hoàn chỉnh”.
Ở lớp đàn này, ông Kiệt đàn giỏi nhất. Vậy mà khi nghe thầy cô khen, ông giáo về hưu bẽn lẽn như trẻ con: “Đâu có, tôi đàn vẫn dở lắm, còn phải học thêm nhiều”. Từ mấy nốt đồ, rê, mí ban đầu, giờ đây ông Kiệt đã có thể phiêu theo điệu nhạc, đánh đàn bằng hai tay khá nhuyễn và tự tập được mấy bài mà thời thanh xuân ông mê mẩn. Lớp mấy chục học viên, ông Kiệt có thêm hai người bạn thân tuổi xế chiều là ông Thanh, ông Cư. Rảnh rang chút họ lại rủ nhau nhâm nhi ly cà-phê hay vài chai bia, ngồi bàn chuyện đàn ca nơi vỉa hè gió mát. Đời cứ vậy mà thảnh thơi, vui vẻ chứ già rồi đâu cần gì nhiều.
Ngày trước lớp vắng, mình chị Thọ quán xuyến, bảo đảm hướng dẫn được từng cô chú đánh đàn. Rồi lớp đông dần, chị có thêm trợ giảng. Cô giáo Thọ nói, may là có người đồng hành chứ mình chị dù muốn cũng khó làm tốt. Mà đã mở lớp thì phải tìm cách duy trì, nâng cao để cô chú có sân chơi tuổi già. Thú vị là đứng lớp cùng chị toàn mấy thầy, cô trẻ măng, yêu đời, yêu người. Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Trường đại học Văn Lang, Đinh Lê Hoàng Tài đăng ký học đàn tại trung tâm của chị Thọ. Tài có năng khiếu, chẳng mấy chốc lấy được chứng chỉ và khi nghe chị Thọ ngỏ lời làm trợ giảng, Tài liền gật đầu. Tài nói, khi gia đình, bạn bè nghe quyết định chuyển nghề của em, ai cũng gạt phăng. Họ bảo Tài khờ, nghề dễ kiếm tiền không chọn lại đi làm trợ giảng rồi học đàn. Họ nói Tài thiếu thực tế, mơ mộng. “Nhưng họ đâu biết khi đứng lớp, khi được hướng dẫn học viên, nhất là các cô, chú lớn tuổi tập đàn, em hạnh phúc đến mức nào. Ở đây, em vừa trợ giảng vừa được học lên cao, được sống trong âm nhạc chẳng phải hay sao. Ban đầu em chỉ học vì tò mò nhưng giờ đứng lớp rồi thấy mình đã chọn đúng đường. Niềm vui lớn nhất của em là được nghe mấy cô, chú kể chuyện, khuyên răn cách sống. Cô, chú tuy chân tay không nhanh nhạy nhưng vốn sống dày dặn lắm, mình chỉ cô chú cách đàn, cô chú chỉ mình cách sống. Như vậy em lời quá còn gì”, Tài cười tươi.
Hoàn toàn miễn phí và dành riêng cho người cao tuổi chưa phải là điều đặc biệt nhất của lớp đàn này. Điều khiến ai đến rồi cũng chẳng muốn về, đó là tình cảm ấm áp nơi đây, đúng như một gia đình. Học viên xem nhau là bạn bè, xem thầy, cô là con, cháu vì lúc nào cũng ăm ắp thương yêu. Tài kể mấy bữa chuyển mùa cậu bị ho, mấy cô, chú hỏi han không ngớt. Rồi người mua trái cam, trái táo, người nhét vỉ kẹo ngậm vào tay dặn dò phải làm cái này, cái kia để mau khỏe. Quà mấy cô, chú tặng cho thầy, cô trong lớp chẳng cần dịp gì, cứ thích là tặng bởi có món nào đắt đỏ đâu. Khi cái khăn, lúc cục xà phòng thơm rửa tay cho sạch, lúc cái ly đựng nước để đừng ham dạy mà quên chăm sóc bản thân. Bấy nhiêu cũng đủ kết nối họ lại với nhau. Như câu mà chị Thọ hay nói mỗi khi kết lớp: “Cảm ơn cô, chú đã tới đây học với tụi con. Con vui vì được gặp cô chú, được nghe cô chú đàn”. Cô giáo Thọ biết, theo thời gian, lớp học sẽ thay đổi nên mỗi khi còn gặp nhau chị luôn mỉm cười, nhớ từng gương mặt thân quen, nhớ cả đôi tay vụng về, ánh mắt rạng ngời của họ khi ngồi bên cây piano. Với chị, mỗi ngày trôi qua chỉ cần sống vui là ý nghĩa lắm rồi.