Thủ thuật Filibuster tại Nghị viện Anh, Mỹ

Một phiên họp của Quốc hội Anh. Ảnh: DAILY MAIL
Một phiên họp của Quốc hội Anh. Ảnh: DAILY MAIL

Thủ thuật trì hoãn

Những cuộc tranh luận kéo dài trên nghị trường là thủ tục không thể thiếu trước khi Quốc hội một số quốc gia quyết định các vấn đề quan trọng. Tại một số nước, các nghị sĩ phát biểu kéo dài hàng giờ, thậm chí có người lập “kỷ lục” nói 24 giờ liên tục để bày tỏ quan điểm, đôi khi để “câu giờ” nhằm trì hoãn phê duyệt một dự thảo hoặc thông qua một vị trí gây tranh cãi…

Tháng 2 vừa qua, trong phiên tranh luận tại Nghị viện Anh, nghị sĩ phe bảo thủ Philip Davies - người nổi tiếng vì thường phát biểu rất lâu để bày tỏ phản đối các dự luật của chính phủ, đã nêu ra 50 điểm cần sửa đổi trong 91 phút. Ông lập luận không nên phê chuẩn vì dự thảo kể trên chỉ nhằm bênh vực phụ nữ, không tác động hài hòa tới phát triển xã hội. Sau nửa ngày thảo luận, tất cả các nghị sĩ có mặt đã phủ quyết 50 điểm sửa đổi của nghị sĩ Davies, nhưng ông vẫn kiên quyết yêu cầu xem xét lại. Chủ tọa phải đọc toàn văn dự thảo đến ba lần, khiến phiên làm việc tưởng chừng có thể kết thúc nhanh chóng đã kéo dài đến tận cuối ngày. Cuối cùng, phần lớn nghị sĩ nhất trí phải ngừng tranh luận để bắt tay vào bỏ phiếu. Và dự thảo đã được thông qua với 139 phiếu thuận trên một phiếu chống của ông Davies.

Việc phe thiểu số trong Quốc hội có thể phản đối một dự thảo đã nhận được đồng thuận của đa số và tranh luận không giới hạn thời gian, được gọi là thủ thuật câu giờ “Filibuster”. Thủ thuật trì hoãn này không phải là quy định thành văn, song Nghị viện Anh quy định nghị sĩ được quyền tranh luận không giới hạn thời gian cho đến khi đạt được đa số đồng thuận mới thôi. Tại Hạ viện Anh hiện nay, ông Philip Davies là một trong số ít nghị sĩ thường xuyên sử dụng thủ thuật này và được gọi là “chuyên gia Filibuster”. Ông được biết đến với những bài phát biểu kéo dài để phản đối các dự thảo, thường là không có ý nghĩa quá quan trọng.

Tương tự ở Anh, gần đây, quá trình phê chuẩn đề cử vị trí Chánh án Tòa án Tối cao cho ông Neil Gorsuch do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử, cũng vấp phải “sóng gió” do các Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ kêu gọi tiến hành “Filibuster”. Đảng Cộng hòa đang chiếm đa số trong Thượng viện với tỷ lệ 52/48 so đảng Dân chủ, nhưng Thượng viện đã không thể sớm thông qua vị trí này vì yêu cầu phải đạt tối thiểu 60 phiếu nhất trí.

Quá trình tranh luận về đề cử của ông Gorsuch tại Thượng viện đã kéo dài gần một tháng, dù đảng Cộng hòa chỉ cần thêm tám phiếu nữa là có thể thông qua. Lúc đầu, chỉ có một số ít nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ kêu gọi “Filibuster” tẩy chay đề cử của ông Gorsuch. Sau đó, hầu hết nghị sĩ Dân chủ nhất trí không “nhượng” thêm tám phiếu cho đảng Cộng hòa và tổ chức các cuộc tranh luận liên tục để trì hoãn việc bỏ phiếu.

Chiêu trò của các nghị sĩ đảng Dân chủ áp dụng từng diễn ra nhiều lần trước đây, khi phe thiểu số không muốn thông qua các chính sách của Chính phủ do đảng đối lập nắm quyền. Ngay cả phe Cộng hòa cũng đã sử dụng kế sách này trong các đời tổng thống thuộc đảng Dân chủ.

Để chấm dứt thủ tục “câu giờ” của phe thiểu số, các nghị sĩ của đảng Cộng hòa đã kêu gọi bỏ qua quy định 60 phiếu đồng thuận truyền thống của Thượng viện. Thay vào đó, chỉ cần đa số nghị sĩ đồng ý là có thể thông qua các dự thảo, đề xuất, đề cử... Ngày 20-4, đúng một tháng sau khi việc đề cử Chánh án của ông Gorsuch được đưa ra thảo luận, Thượng viện mới phê chuẩn vị trí này. Việc “qua mặt” quy định vấp phải sự phản đối gay gắt, song là cách duy nhất để ngừng tranh luận kéo dài.

Biếm họa của DAVE GRANLUND

Nổi tiếng vì tranh luận nhiều giờ

Thủ thuật “Filibuster” bao gồm các chiến dịch tổ chức tranh luận, vận động hành lang,… nhằm giúp phe thiểu số ở Thượng viện Mỹ có thể chống lại một dự thảo, hoặc không thông qua quyết định của phe đa số. Tuy nhiên, các vụ “Filibuster” nổi tiếng và gây chú ý nhất là chiêu trò “câu giờ” bằng cách nói liên tục không ngừng nghỉ.

Tại Mỹ, thượng nghị sĩ được phép nói liên tục không ngừng nghỉ, miễn là không được ngồi xuống hoặc không đi ra ngoài khán phòng, để trì hoãn quá trình bỏ phiếu. Kỷ lục phát biểu dài nhất trong lịch sử được ghi lại thuộc về Thượng nghị sĩ Strom Thurmond. Ông bắt đầu nói từ 8 giờ tối hôm trước tới 9 giờ tối ngày hôm sau (tổng cộng 25 giờ) nhằm chống lại một số cải cách về quyền công dân năm 1957. Trước khi vào họp, ông Thurmond đã đi tắm hơi để “xả” bớt nước trong người nhằm hạn chế đi vệ sinh. Ông cũng mang theo đồ ăn nhẹ gồm bánh mì và thịt nguội, nước uống để sử dụng tại chỗ.

Ngoài ra, năm 1986, Thượng nghị sĩ Alfonse D’Amato của bang New York nói trong 23 giờ 30 phút để ngăn chặn một dự luật quân sự. Năm 1964, ông Robert Byrd đại diện bang West Virginia phát biểu ý kiến chống lại Đạo luật Quyền công dân của Mỹ trong 14 giờ 13 phút. Nội dung các bài phát biểu phần lớn phải gắn liền với chủ đề của dự thảo luật mà các nghị sĩ muốn can thiệp. Song có nghị sĩ cũng sử dụng những “mánh khóe” để lấp đầy thời gian. Chẳng hạn như nghị sĩ Huey Long đã nói về các công thức món ăn và kéo dài bài phát biểu tới hơn 15 giờ trong một cuộc họp năm 1935.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Paul Ryan đã gây chú ý với bài phát biểu “siêu dài” trong gần 13 giờ liên tục, nhằm ngăn chặn chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama sử dụng máy bay không người lái (UAV) tham chiến ở nước ngoài, với lý do gây tốn kém cho ngân sách.

Khác với Nghị viện Mỹ, Nghị viện Anh quy định các bài nói không được dài dòng và phân bổ lượng thời gian tranh luận. Tuy vậy, cũng có nhiều nghị sĩ nói vượt định mức được phân bổ, hoặc một nhóm nghị sĩ liên kết với nhau dùng “Filibuster” để kéo dài thời gian. Bài phát biểu lâu nhất được ghi nhận ở Hạ viện Anh thuộc về nghị sĩ Ivan Lawrence. Ông đã nói liên tục trong 4 giờ 23 phút chống lại một dự luật vào năm 1985. Nghị sĩ Ivan vốn là một luật sư, đã liên tục mở rộng các chủ đề và tranh thủ khoảng thời gian kêu gọi các nghị sĩ khác phản biện hoặc đặt câu hỏi để ông có thêm thời gian nghỉ ngơi trước khi phát biểu ý kiến tiếp.

Mặc dù những bài phát biểu siêu dài luôn thu hút sự chú ý của công chúng, nhưng tác giả các bài phát biểu đó thường không thể ngăn cản đa số ở Quốc hội thông qua dự thảo. Bởi vậy, “Filibuster” chỉ giúp các nghị sĩ đạt mục đích “câu giờ” là chính và đóng góp cho sự đa dạng của hoạt động của các nghị viện trên thế giới.