Thổn thức cùng trăng

Là một cô giáo mỹ thuật trước khi tìm đến với văn chương, có lẽ vậy nên văn của Lê Vi Thuỷ đầy những mảng mầu được pha trộn. “Trăng treo đầu núi” (NXB Hồng Đức) là tập truyện ngắn thứ ba và cũng là tập sách thứ năm của chị.
0:00 / 0:00
0:00
Thổn thức cùng trăng

Câu từ dung dị, không cần nhấn nhá hay tô điểm, mỗi một câu chuyện đều tựa như hơi thở. Nhẹ nhàng mà thấm vào lòng người đọc. Mỗi câu chuyện đều như được dựng lên từ trong tiềm thức để vẽ thành rõ rệt từng hình ảnh, từng bối cảnh, từng số phận, dẫn dắt người đọc vào sâu trong từng ngóc ngách mỗi cuộc đời.

Như đưa hội họa vào văn chương, có mầu sắc và ánh sáng, có cảm xúc và cả thanh âm, 15 truyện ngắn khắc họa nên cuộc sống của những người phụ nữ. Những nỗi đau không thể nói thành lời, những yêu thương chẳng bật lên thành tiếng. Cuộc đời mỗi một người phụ nữ có lẽ có quá nhiều thứ để kể. Nhưng, dẫu là đau đớn đến máu chảy đầm đìa, thì qua lời văn dịu dàng của Lê Vi Thủy đều chậm lại, sâu lắng. 15 truyện ngắn dìu ta đi qua từng cung bậc của nỗi buồn, của nỗi đau, của người làm vợ, làm mẹ. Câu chuyện của một cô gái bé nhỏ phải chia xa tình yêu cũng được tác giả vẽ lại nỗi nhớ ngày cũ một cách dễ thương.

Mỗi truyện ngắn cũng mang đến một dòng cảm xúc, một tia hy vọng. Là ước mơ về tình yêu, là mong mỏi về con cái, hay mộng mị về sự giải thoát. Để đến cuối cùng vẫn là một sự đền bù thỏa đáng của cuộc đời này. Dù sự đền bù ấy có thỏa đáng hay không thì mỗi một nhân vật trong câu chuyện đều đã chấp nhận và bước qua ngày cũ.

Trong tập truyện này, đâu đó có nét ma mị huyền ảo như “Trăng đỏ”, “Trăng treo đầu núi”; có sự dễ thương của “Nụ hôn bất ngờ”, “Phép màu tình yêu”; hay những lắng đọng của “Gió ngược”, “Ô cửa hình vuông”… Bước vào trang sách với mở đầu đầy bi đát của “Người đàn bà hát”, rồi lại kết thúc nhẹ nhàng với một gia đình ấm êm trong “Cục bông tròn tròn”, tia sáng cuối con đường lúc nào cũng mang theo đầy những hy vọng.

Chẳng cần day dứt hay phải quá đớn đau, tác giả mở ra cái kết với hy vọng dẫn đường cho những gì tốt đẹp hơn sẽ đến. Có lẽ cuộc đời chỉ cần những dịu nhẹ giữa vô thường này. Sau những ngày mệt nhoài, tôi lại tìm thấy được những an yên sau khi gấp lại “Trăng treo đầu núi”. Đêm ngủ biết đâu lại mơ thấy một đêm trăng…