Phóng viên (PV): Quý bước vào hội họa như thế nào, quan điểm về nghệ thuật của anh?
Đỗ Trọng Quý (ĐTQ): Tôi may mắn có người mẹ biết được khả năng của con mình và đã cho tôi theo hội họa từ nhỏ, đầu tiên là Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội rồi ngành hội họa Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Tôi mất khá nhiều thời gian cho sự trưởng thành, hơn cả vấn đề kỹ năng và hiểu rằng nên sống tốt như thế nào cho mình và những người chung quanh.
Tôi nghĩ rằng nghệ thuật và cuộc sống không bao giờ tách rời nhau. Và xã hội là một phần để tôi tham chiếu cho ra những diễn biến trong tác phẩm của mình. Tôi cũng bị cuốn hút có tìm hiểu về âm nhạc, để thấy âm nhạc và hội họa như là một, chỉ khác nhau về công cụ để giải phóng cảm xúc, nhưng âm nhạc thì có vẻ nhanh hơn.
Đối với tôi, nghệ thuật là nên chứng minh được sự tồn tại của mình trong thế giới này.
PV: Tôi thấy các sáng tác của anh thường là đề tài tĩnh vật, nhất là ở “Mùa hè bất tận” khi anh mô tả những trải nghiệm cảm xúc thông qua các món đồ chơi. Đã bao giờ anh thay đổi cách vẽ của mình?
ĐTQ: Vài năm trước có sự thay đổi lớn có thể nói là bước ngoặt, tôi gặp Nguyễn Linh Trang là du học sinh mỹ thuật ở Anh tại triển lãm của cô ấy, đó là khoảng thời gian các sáng tác của tôi thay đổi hẳn. Các tác phẩm của tôi từ thời gian này đều là những cảm xúc, những rung động. Có những bức chúng tôi vẽ cùng nhau, cùng đối thoại trên một khung toan… không lời, không hề có một sự chuẩn bị gì trước. Các đường nét của tôi thay đổi mạnh mẽ, bùng nổ hơn. Thậm chí, tôi thay đổi toàn bộ từ cuộc sống đến cách làm việc. Cứ thế, chúng tôi cùng làm việc trong cùng một không gian để sau đó là triển lãm chung “Kể chuyện” tại 29 Hàng Bài vào năm 2018 với gần 60 tranh sơn dầu, chì, than, mầu nước… là các bức vẽ riêng và chung mang mầu sắc biểu hiện, trừu tượng.
Một thời gian sau chúng tôi chia tay, tôi có cảm giác hụt hẫng, không biết làm gì nữa, vẽ gì nữa. Cho đến khi bắt đầu vẽ lại với những mẩu giấy nhỏ quanh mình. Từ sở thích sưu tầm đồ chơi, không gian trong phòng luôn chật kín các loại ô-tô, con giống…, tôi xếp các món đồ chơi lại thành các cảnh vật, mô hình… rồi vẽ lại một cách cô đọng, nhẹ nhàng với những đối tượng cụ thể hơn.
Càng về sau, tôi kéo dài thời gian vẽ với khổ toan lớn hơn và dùng bút khá nhỏ, mỗi ngày tôi dành khoảng ba tiếng làm việc trong xưởng, nhẩn nha vẽ, gọn gàng và tinh tế hơn như là cách để tĩnh tâm lại. Việc vẽ giúp tôi hồi phục, sống tốt hơn biết yêu bản thân hơn và trở lại chính mình.

PV: Quá trình hình thành nên một tác phẩm của anh như thế nào?
ĐTQ: Tôi chia quá trình làm việc thành bốn giai đoạn: Hút, nén, nổ, xả. Khoảng thời gian để “hút” thường vào sáng hoặc chiều khi tôi ra một quán cà-phê ở hồ Tây nhìn ra không gian một công viên nhỏ có rất nhiều người thường chơi ở đó. Tôi tiếp nhận năng lượng từ hoạt động của họ, đến khi những cảm xúc đủ lớn, trở thành nguồn năng lượng cho mình. Tôi nén lại rồi về xưởng của mình và “nổ” bằng cách đưa những cảm xúc đó lên thành hình, thành nét trên toan. Và sau khi “nổ” xong là quãng xả, phần cũng khá quan trọng khi tác phẩm hoàn chỉnh là ngồi quan sát lại quá trình vừa xong diễn ra như thế nào. Bởi trong thời gian vẽ, tôi không chủ động 100%. Lý trí mình chỉ nắm quyền kiểm soát 50%, 50% còn lại là “cánh tay thứ ba” trong mình tạo nên tác phẩm. Vì vậy, hầu như trong các bức tranh của tôi đều không có chữ ký, chính tôi không dám ký vào đó, trừ khi có nhà sưu tập yêu cầu.
PV: Anh thấy mình cũng như các họa sĩ trẻ đang ở đâu trong mặt bằng mỹ thuật đương đại?
ĐTQ: Cá nhân tôi từng là một sinh viên, cảm thấy thiếu thốn nhiều về nền tảng so các quốc gia có lịch sử lâu đời về nghệ thuật, nơi có các lớp văn hóa chồng lên nhau khá dày và những người trẻ tiếp bước trên cái nền vững chắc đó. Tôi cảm thấy còn khá nhiều lỗ hổng. Nhiều khi thấy mình đi trên sa mạc, không biết phải bám víu vào đâu. Đó là cái khó khăn chung của lớp trẻ chúng tôi. Tôi cho rằng vị trí của mình còn rất nhỏ bé so mặt bằng chung, còn phải chủ động và làm việc rất nhiều, tôi cũng mong các bạn trẻ năng động hơn, tích cực tìm tòi, vượt khó hơn nữa.
PV: Xin cảm ơn những chia sẻ của anh!