Phá cách cho gốm Thanh Hà

Sinh ra và lớn lên ở làng gốm truyền thống Thanh Hà (khối phố Nam Diêu, TP Hội An, Quảng Nam), anh Nguyễn Viết Lâm, sinh năm 1998, đã sáng tạo ra một loại men mới. Niềm yêu nghề và sự nhiệt huyết của chàng trai trẻ đã từng bước nâng tầm, tạo nét độc đáo cho sản phẩm gốm quê hương ngày càng được nhiều người ưa thích.

Anh Lâm đang tạo mẫu gốm thô trước khi nung.
Anh Lâm đang tạo mẫu gốm thô trước khi nung.

Những mẫu “độc bản”

Sản phẩm chủ yếu của làng gốm Thanh Hà là các đồ dùng phục vụ đời sống sinh hoạt hằng ngày như chén, bát, chum, vại, bình hoa, chậu cảnh, hình thù các con giống… kiểu dáng, mầu sắc đơn giản. Từ nhỏ đã tiếp xúc và được truyền dạy nghề làm gốm, anh Lâm nhận thấy những sản phẩm truyền thống muốn tạo được sự thu hút cần có những điểm nhấn riêng. Nghĩ là làm, khoảng 5 năm trở lại đây, ngoài việc tiếp tục sản xuất các mẫu gốm truyền thống, đến nay, hơn một nửa sản phẩm của gia đình anh Lâm được phủ men bằng công thức riêng theo kiểu hiện đại, độc đáo. 

Nói về những sản phẩm làm theo kiểu hiện đại, anh Lâm cho biết, mỗi chiếc lọ, bình được tạo ra đều “độc bản” và khác biệt về mẫu mã để tăng tính thẩm mỹ và giá trị cho gốm. “Ban đầu tôi làm thử ở những mẫu mã có kích thước nhỏ. Sau đó, dần dần lấy cảm hứng từ hình ảnh mái nhà cổ, lồng đèn hay loài vật để phá cách, đưa vào trong từng sản phẩm gốm sứ. Mục tiêu là để những món đồ gốm này sẽ được dùng vào việc trang trí nội thất, làm điểm nhấn cho không gian sống, vừa phát huy giá trị của làng nghề, tăng tính nghệ thuật và giá trị sử dụng cho khách hàng”, anh Lâm cho biết.

Nếu như trước đây, mỗi ngày một người thợ có thể làm được vài chục sản phẩm gốm thô truyền thống thì nay, để tạo hình gốm theo phong cách của anh Lâm sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Một chiếc lọ có kích thước vừa cần khoảng một đến hai ngày mới tạo hình xong. Còn sản phẩm phức tạp như những con vật, lọ có nhiều hoa văn đắp nổi, kiểu dáng cầu kỳ sẽ tốn gấp đôi thời gian. Khác với những cơ sở khác, sản phẩm gốm của gia đình anh Lâm có nhiều chi tiết mang dấu ấn riêng. Chỉ vào mẫu gốm đang tạo hình thô một chú ngựa, anh Lâm chia sẻ: “Các sản phẩm trang trí kiểu này cần sự tỉ mỉ của người thợ. Công đoạn tạo khối làm càng kỹ thì khi cho ra thành phẩm sẽ bắt mắt, đáp ứng được nhu cầu khách hàng. Khâu tráng men là lâu và khó nhất bởi nó sẽ quyết định mầu sắc, đường nét cho gốm”.

Một hướng đi mới

Hiện tại, ở làng gốm Thanh Hà chỉ có duy nhất cơ sở sản xuất gốm Sơn Thủy của gia đình anh Lâm có loại men gốm theo kiểu hiện đại này. Việc sáng tạo và tiếp cận thị trường bằng nhiều hình thức, trong đó có việc quảng bá sản phẩm qua các kênh trực tuyến đã giúp sản phẩm của gia đình anh tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng trên khắp cả nước. Đến nay, sản phẩm gốm trang trí của cơ sở Sơn Thủy đã có mặt ở nhiều tỉnh, thành phố. 

Nối bước những thế hệ ông cha đi trước, bằng sự tài hoa, sáng tạo, một thế hệ những người thợ trẻ như anh Lâm ngày càng phát huy được vẻ đẹp, giá trị của làng gốm Thanh Hà và biến chúng thành sản phẩm có giá trị cao. “Từ nhỏ đến lớn tôi đã sống cùng từng mẻ gốm nên không bỏ được. Bản thân tôi mong muốn đưa sản phẩm có chất men mới này đến với nhiều nơi hơn. Nếu bạn tạo được sự khác biệt trong sản phẩm sẽ dễ dàng giữ nghề cũng như phát triển về lâu dài hơn”, anh Lâm bày tỏ.

Đáp ứng nhu cầu sản xuất ngày càng mở rộng, hiện tại, cơ sở sản xuất gốm của anh Lâm còn nhận dạy nghề cho những thợ trẻ trong làng. Chính vì điều này mà nơi đây đã trở thành điểm tham quan, trải nghiệm ưa thích của khách du lịch khi đến với ngôi làng gốm ven sông Thu Bồn. Hàng trăm tác phẩm gốm nhiều mầu sắc trưng bày nơi đây đã tạo điểm nhấn, thu hút du khách gần xa ghé qua thưởng ngoạn.

Nghệ nhân Nguyễn Văn Xê, thành viên Ban quản lý làng nghề gốm Thanh Hà nhận xét: “Làng nghề có những bạn trẻ tiếp tục giữ nghề và học hỏi những kỹ năng mới để áp dụng vào sản xuất gốm rất đáng hoan nghênh. Việc cháu Lâm tạo ra những mẫu gốm tráng men hiện đại đưa ra thị trường sẽ mang lại giá trị cho gốm Thanh Hà, qua đó khuyến khích bà con nâng cao kỹ thuật tay nghề, đồng thời nhờ đó mà giá trị làng nghề sẽ luôn được bảo tồn”.