Quang cảnh lớp học xóa mù chữ tại Nhà văn hóa Ấp 7, xã Cái Đôi Vàm.
Quang cảnh lớp học xóa mù chữ tại Nhà văn hóa Ấp 7, xã Cái Đôi Vàm.

Xây gốc bền từ lòng dân

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đặt ra yêu cầu phát huy sức mạnh con người Việt Nam, khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thế trận lòng dân, biến nguồn lực trong nhân dân thành động lực phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Trong kỷ nguyên mới, đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là truyền thống tinh thần, mà còn là năng lực phát triển quốc gia; là sức mạnh để khơi thông nguồn lực, giải phóng sức sáng tạo, tạo đồng thuận xã hội, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa”.

Từ những cách làm thiết thực ở cơ sở, loạt bài góp phần làm rõ cách “xây gốc” bền vững ấy, để sức dân được quy tụ, đồng thuận được nhân lên, tạo thành sức mạnh đưa đất nước vững bước trong giai đoạn phát triển mới.

Bài 1: Con chữ nối những tấm lòng ở Cái Đôi Vàm

Vào chiều tối cách ngày trong tuần, con đường nhỏ ven kênh dẫn vào Nhà văn hóa Ấp 7, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau lại rộn tiếng xe máy, tiếng gọi nhau í ới. Sau khi đã tạm vãn việc chợ búa, nội trợ, những học viên đặc biệt của lớp xóa mù chữ lần lượt có mặt. Phần lớn họ đã ngoài 60, 70 tuổi; tóc đã ngả màu sương gió, bàn tay chai sần vì gần trọn đời quen cầm lưới, cầm cuốc hơn cầm bút. Họ ngồi bên những quyển vở ô ly, chậm rãi vẽ từng con chữ, nỗ lực bù lại cho một ước mơ đã lỡ dở từ nhiều chục năm trước.

Run run nét chữ đầu đời ở tuổi xế chiều

Bà Trần Thị Sen, ngoài 70 tuổi, là một trong những học viên cao tuổi nhất lớp. Chiến tranh loạn lạc, gia cảnh nghèo khó khiến giấc mơ đến trường của bà phải gác lại từ nhỏ. Lớn lên, lo mưu sinh, rồi chăm chồng nuôi con cuốn bà đi hết năm này qua năm khác, chuyện học chữ vì thế càng xa vời. Suốt nhiều năm, mỗi lần cần ký giấy tờ hay đọc một tấm biển hiệu, bà đều phải nhờ người khác, trong sự ngại ngùng.

Khi cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm đến nhà vận động, bà Sen còn ngần ngại. Bà sợ mình lớn tuổi, chậm nhớ, tay cứng, ngồi trong lớp sẽ vụng về hơn người khác. Rồi bà tự nhủ, cả đời đã chịu thiệt vì không biết chữ, nay có người đến tận nhà mời đi học, lẽ nào lại bỏ qua.

Sau vài buổi, bà đã tự viết được tên mình. Những con chữ chưa đều, nét bút còn run, nhưng bà giữ trang vở ấy rất cẩn thận. Bà khoe rằng từ nay cán bộ xã đưa giấy tờ, bảo ký tên, bà có thể tự ký, không phải nhờ ai. Với người quen đọc, quen viết, một chữ ký chỉ là thủ tục nhưng với bà Sen, đó là cảm giác lần đầu tự mình xác nhận tên tuổi và quyền lợi của chính mình nên rất hệ trọng.

ndo_br_xoa-mu4.jpg
"Cô giáo" Đào Thị Thanh An hướng dẫn bà Trần Thị Sen (áo đen) và bà Nguyễn Thị Huyên viết chữ.

Ngồi cạnh bà Sen là bà Nguyễn Thị Huyên, 68 tuổi. Suốt bao năm tháng vất vả buôn bán, làm thuê, bà sợ nhất mỗi lần làm giấy tờ vì không đọc được người ta viết gì, cũng không biết mình phải điền những gì. Sau nhiều lần được cán bộ Hội Phụ nữ và bộ đội biên phòng động viên, bà mới đủ can đảm ghi danh. Giờ bà đã đọc được vài từ, viết được vài chữ. Niềm vui ấy dẫu khó diễn tả thành lời được nhưng tạo động lực kéo bà đến lớp mỗi ngày.

Cùng lớp với bà Sen có chị Dương Thúy Liễu, làm công việc rửa bát thuê. Ngày nhỏ nhà nghèo nên chị không được đến trường. Điều khiến chị day dứt nhất là khi các con hỏi chữ, người mẹ không biết trả lời thế nào. Vì thế, khi cán bộ Hội Phụ nữ đến vận động, chị nhận lời ngay.

Ở lớp học đặc biệt này, không ai cười khi một người đánh vần chậm, viết sai hay quên chữ vừa học hôm trước. Mỗi tiến bộ, dù chỉ là nhận ra một âm vần hay làm đúng phép tính, đều trở thành niềm vui chung của cả cô và trò.

ndo_br_xoa-mu1.jpg
Trung úy Hồ Mộng Long hướng dẫn chị Dương Thúy Liễu cách đánh vần.

Lớp học của những tấm lòng

Hành trình gieo chữ ở vùng cửa biển Cái Đôi Vàm bắt đầu từ năm 2015. Tính đến hết năm 2025, chị Đào Thị Thanh An, khi đó là Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Cái Đôi Vàm, người nhiều năm gắn bó với công tác Hội Phụ nữ ở địa phương, đã tham gia tổ chức thành công 12 lớp học, giúp hơn 100 lượt người tiếp cận con chữ (hiện chị An là Chủ tịch hội chữ thập đỏ xã Cái Đôi Vàm, Bí thư chi bộ ấp Gò Công, xã Cái Đôi Vàm). Con số tuy không lớn nhưng có ý nghĩa rất sâu sắc với người dân địa phương. Học viên đa dạng thành phần: có người lớn tuổi, phụ nữ nghèo, lao động tự do, có cả người dân tộc Khmer, Hoa từng không có điều kiện đến trường. Lớp học sở dĩ tổ chức vào chiều tối bởi lúc đó bà con mới tạm xong việc của bản thân và gia đình.

ndo_br_xoa-mu7.jpg
Chị Đào Thị Thanh An trực tiếp đứng lớp và duy trì đều đặn các buổi học hằng tuần.

Nhưng mở được lớp chưa có nghĩa là giữ được người học. Chị An nhớ có khóa ban đầu 32 người ghi danh, đến buổi thứ hai chỉ còn ba người. Một số học viên bị hàng xóm trêu “lớn tuổi rồi còn đi học”, sinh ngại; người khác vướng việc làm ăn, trông cháu nên bỏ dở. Đằng sau mỗi chỗ ngồi trống là một hoàn cảnh, một nỗi mặc cảm hoặc gánh nặng mưu sinh.

Chị An giữ một nguyên tắc: chỉ một người đến cũng dạy. Bởi đóng cửa một buổi học có thể khiến người đang cố vượt qua mặc cảm mất thêm một lần can đảm. Ánh đèn lớp học vì thế vẫn sáng đều. Cán bộ Hội Phụ nữ tiếp tục đến từng nhà trò chuyện, đồng thời vận động con cháu san sẻ việc nhà để ông bà, cha mẹ có thời gian đến lớp.

Điều khó nhất không hẳn là thiếu bảng, thiếu vở, mà là giúp người lớn tuổi tin rằng họ vẫn có thể học. Chương trình học được “cô giáo An” thiết kế gần gũi, gắn với những việc hằng ngày: nhận mặt chữ, tập viết tên, làm phép cộng trừ, đọc bảng giá, biển báo, tên thuốc; từng bước làm quen với điện thoại thông minh. Cách dạy thiết thực đó giúp người học dễ nhớ và thấy ngay ích lợi.

Sát cánh với cán bộ Hội Phụ nữ là cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm. Mỗi buổi học, đơn vị cử một đến hai người sang hỗ trợ. Chưa qua đào tạo sư phạm, Trung úy Hồ Mộng Long vẫn rất nhiệt tình, kiên nhẫn hướng dẫn, cầm tay học viên đưa từng nét bút, nhắc lại cách phát âm, phân biệt những chữ dễ nhầm. Mỗi lần học viên viết đúng một từ hay tính đúng một phép toán, niềm vui sáng bừng trên gương mặt cả người dạy lẫn người học.

ndo_br_xoa-mu8.jpg
Thiếu tá Bùi Văn Hào hướng dẫn bà Trần Thị Sen viết chữ.

Thiếu tá Bùi Văn Hào, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm, cùng đồng đội vừa động viên bà con đi học, vừa lồng ghép kiến thức về giữ gìn an ninh trật tự, chấp hành pháp luật và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Chính quyền và Chi bộ Ấp 7 cũng chung tay bằng việc lo địa điểm, cơ sở vật chất. Nhà văn hóa Ấp 7, vốn chỉ là nơi hội họp thường ngày, trở thành lớp học ấm áp mỗi tối lên đèn. Bí thư chi bộ, trưởng ấp cùng đi vận động. Nhờ vậy, lớp học không còn là việc riêng của Hội Phụ nữ hay Đồn Biên phòng, mà trở thành công việc chung của cả cộng đồng, và là mô hình tiêu biểu của phong trào "Bộ đội Biên phòng đồng hành cùng phụ nữ biên cương", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở vùng biển tây nam của Tổ Quốc. Nhìn rộng ra, đó cũng là cách một chủ trương lớn được hiện thực hóa bằng những việc làm rất nhỏ và cụ thể tại cơ sở, nơi mỗi con người, dù ở độ tuổi nào, hoàn cảnh nào, cũng không bị bỏ lại phía sau.

Cuối buổi học, bà Sen cùng các học viên cẩn thận gấp vở, giữ lại trang giấy có tên mình vừa viết. Ngoài sân, trời đã tối, mọi người chào nhau rồi trở về với những lo toan thường nhật. Ngày mai, cuộc sống dẫu vẫn còn không ít bộn bề, lo toan, nhưng họ đã bớt đi một nỗi tự ti và tiến thêm một bước về phía trước.

ndo_br_xoa-mu2.jpg
Nhà văn hóa Ấp 7 được sử dụng làm địa điểm tổ chức lớp học.

Biết chữ để không đứng ngoài sự vận động của cuộc sống

Với học viên ở lớp xóa mù Ấp 7, biết chữ trước hết giúp họ giải quyết những việc suốt nhiều năm vẫn phải phụ thuộc vào người khác: đọc biển hiệu, nhận ra tên thuốc, tính tiền hàng, tìm số nhà, ký giấy tờ. Quan trọng hơn, việc tự làm được những điều tưởng chừng đơn giản ấy trả lại cho họ sự tự tin và cảm giác làm chủ đời sống của mình.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra ngày càng sâu rộng, ý nghĩa của lớp học càng được khẳng định. Nhiều dịch vụ công, giao dịch, thông tin về chính sách, y tế, sản xuất được chuyển dần lên môi trường số. Người không biết chữ rất dễ bị đứng bên lề, dù điện thoại thông minh đã có mặt trong hầu hết gia đình. Dạy đọc, dạy viết cho người lớn tuổi vì thế bên cạnh việc bù đắp một thiếu hụt của quá khứ, còn giúp họ có điểm tựa bước vào đời sống hiện đại.

Tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” được thể hiện giản dị mà xúc động ngay tại không gian lớp học. Người biết nhiều dạy người biết ít. Người trẻ dạy người cao tuổi. Một người biết thêm vài chữ có thể chưa làm thay đổi ngay diện mạo một vùng quê, nhưng đã thay đổi chính cuộc sống của họ, giúp mỗi cá nhân tự tin hơn, hiểu chính sách hơn, biết bảo vệ quyền lợi của bản thân và nhắc nhở con cháu chấp hành pháp luật.

Văn kiện Đại hội XIV của Đảng xác định đại đoàn kết toàn dân tộc là nền tảng hội tụ và phát huy cao nhất sức mạnh của Nhân dân; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm công bằng, bình đẳng để mỗi người dân được tiếp cận cơ hội và thụ hưởng thành quả phát triển. Nhìn từ lớp học ở Cái Đôi Vàm, “tiếp cận cơ hội” bắt đầu từ điều căn bản nhất: được học đọc, học viết, được trao phương tiện để tự mình bước qua cánh cửa tri thức.

Ngay sau Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã coi nạn dốt là một trong những vấn đề cấp bách phải giải quyết, bởi “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Gần tám thập kỷ sau, lớp học nhỏ ở Cái Đôi Vàm tiếp nối tinh thần Bình dân học vụ trong hoàn cảnh mới: xóa mù chữ gắn với hiểu biết pháp luật, kỹ năng sống và khả năng thích ứng với chuyển đổi số.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Ở Ấp 7, lời dạy ấy được thể hiện bằng sự gặp gỡ giữa nhu cầu chính đáng của người dân và trách nhiệm của những người làm công tác cơ sở. Người dân không chỉ là đối tượng được hỗ trợ, mà là chủ thể của hành trình học tập: tự vượt qua mặc cảm, sắp xếp cuộc sống, động viên nhau đến lớp và mang kiến thức học được trở lại đóng góp cho gia đình, xóm ấp.

“Trong kỷ nguyên mới, đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là truyền thống tinh thần, mà còn là năng lực phát triển quốc gia; là sức mạnh để khơi thông nguồn lực, giải phóng sức sáng tạo, tạo đồng thuận xã hội, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI ngày 12/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: “Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là đường lối chiến lược của Đảng, là cội nguồn sức mạnh Việt Nam”. Đồng thời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Trong kỷ nguyên mới, đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là truyền thống tinh thần, mà còn là năng lực phát triển quốc gia; là sức mạnh để khơi thông nguồn lực, giải phóng sức sáng tạo, tạo đồng thuận xã hội, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa”.

ndo_br_xoa-mu5.jpg
Dạy đọc, dạy viết cho người lớn tuổi bên cạnh việc bù đắp một thiếu hụt của quá khứ, còn giúp họ có điểm tựa bước vào đời sống hiện đại.

“Năng lực phát triển” ấy có thể nhận ra từ chính những mô hình ở cơ sở. Tại Cái Đôi Vàm, Hội Phụ nữ không có nhiều nguồn lực nhưng hiểu dân, gần dân; bộ đội biên phòng không làm thay nhiệm vụ của ngành giáo dục nhưng sẵn sàng góp sức; chính quyền không chỉ ban hành chủ trương mà tạo điều kiện để chủ trương đi vào đời sống. Sự phối hợp ấy khơi dậy trách nhiệm trong cộng đồng, bồi đắp niềm tin, góp phần làm vững chắc “thế trận lòng dân” nơi biên giới biển.

Con chữ ở Cái Đôi Vàm đã nối những ước mơ dở dang với cơ hội cho những người có hoàn cảnh khó khăn, người lớn tuổi; nối người dân với tri thức, pháp luật và đời sống số; nối người làm công tác Hội, người lính biên phòng, cán bộ cơ sở với bà con vùng cửa biển. Từ những mối nối bình dị ấy, tinh thần đại đoàn kết được bồi đắp mỗi ngày, lặng lẽ mà bền chắc.

(Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm

Giáo viên tại điểm trường Suối Hai, Trường tiểu học Cam Phước Đông 1, phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa giúp các em học sinh dân tộc Raglai rèn chữ viết trên lớp học hè. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Giữ con chữ cho trẻ em dân tộc Raglai

Trước cái nắng bỏng rát của những ngày tháng 7 ở tổ dân phố Giải Phóng, phường Ba Ngòi (tỉnh Khánh Hòa), trong khi nhiều đứa trẻ theo cha mẹ lên nương rẫy hay mải mê với những trò chơi mùa hè, tại điểm trường Suối Hai vẫn có gần 50 học sinh dân tộc Raglai đều đặn cắp sách đến lớp mỗi sáng.

Đến nay, Dự án Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Na Ngoi có 4 trong tổng số 16 dãy nhà chính được hoàn thành, còn lại 12 hạng mục đang triển khai hoàn thiện.

Nghệ An quyết tâm đưa các hạng mục ưu tiên của trường phổ thông nội trú liên cấp vào sử dụng trước ngày 30/8

Ngày 25/7, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cho biết, khối lượng thi công giai đoạn 1 các trường phổ thông nội trú liên cấp hiện đạt từ 55% đến 65% tổng giá trị hợp đồng. Riêng dự án ở xã Nhôn Mai tiến độ thi công chậm khoảng 1 tháng do phải điều chỉnh phương án thiết kế vì sạt lở ta-luy mặt bằng.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Trần Phú (Hoàn Kiếm, Hà Nội) (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong giáo dục

Hội nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2026 tổ chức trong hai ngày 23 và 24/7 tại Phú Thọ trong bối cảnh toàn ngành đang đứng trước yêu cầu tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển giáo dục và đào tạo.

Trường mầm non Trương Vương, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên thuộc diện sắp xếp, sáp nhập.

Thái Nguyên sớm ổn định việc sáp nhập trường học

Chủ trương sáp nhập trường học đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận xã hội, phụ huynh, học sinh, giáo viên, cán bộ lãnh đạo các trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Việc sáp nhập trường học cần được triển khai khẩn trương, gắn với sàng lọc đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý để chuẩn bị cho năm học mới một cách tốt nhất.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu tại Hội nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2026. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn: Trả lại chất lượng giáo dục thực chất, xây dựng hệ thống học thật, thi thật

Chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn yêu cầu các Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cần xác định những thước đo cụ thể về kết quả thực chất mà toàn ngành phải hoàn thành, trong đó, mục tiêu cao nhất là quyết tâm xây dựng một nền giáo dục công bằng, chất lượng và trung thực.

Câu lạc bộ Hiến máu nhân đạo.

Nơi thanh xuân được viết bằng những trang rực rỡ

Với nhiều thế hệ sinh viên Trường đại học Luật (Đại học Huế), các câu lạc bộ, đội, nhóm không đơn thuần là nơi tham gia các hoạt động ngoại khóa. Đó là nơi họ viết thanh xuân của mình bằng kỷ niệm và những trải nghiệm đáng nhớ, bằng sự trưởng thành và những ước mơ đang từng ngày được chắp cánh.

Cô và trò Trường tiểu học Suối Hoa, phường Kinh Bắc.

Bắc Ninh giảm tối thiểu 30 đến 50% đầu mối quản lý trường học sau sắp xếp

Ngày 22/7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi đã ký ban hành công văn số 7913/UBND-NC về sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Bắc Ninh sẽ giảm từ 30 đến 50% đầu mối quản lý trường học so thời điểm 1/7/2025.

Giảng viên và học viên một trung tâm đào tạo ngoại ngữ tại Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: nhân vật cung cấp)

Dạy, học tiếng Anh cho học sinh tiểu học, trung học phổ thông trong "thời AI"

Sự bùng nổ mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang thay đổi phương thức học ngoại ngữ của học sinh tiểu học và trung học cơ sở, phần nào gây lúng túng cho cả giáo viên, các bậc phụ huynh. Một số chuyên gia, học sinh thành tích tốt đã chia sẻ kinh nghiệm để tận dụng tốt, không bị phụ thuộc AI trong quá trình học. 

[Video] Quảng Trị: Điều tra mở rộng vụ tiêu cực thi tốt nghiệp THPT

[Video] Quảng Trị: Điều tra mở rộng vụ tiêu cực thi tốt nghiệp THPT

Ngay sau khi phát hiện sai phạm tại điểm thi Trường Trung học phổ thông (THPT) Lê Trực, xã Tuyên Hóa (Quảng Trị), tỉnh Quảng Trị triển khai tổng rà soát công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi.

Thí sinh trong mùa thi năm 2026 (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Cần lộ trình xây dựng hệ thống thi nhân văn, công bằng và phù hợp với mục tiêu phát triển năng lực

Một hệ thống thi nhân văn, công bằng và phù hợp với mục tiêu phát triển năng lực sẽ tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của giáo dục Việt Nam. Muốn thành công, các giải pháp phải được triển khai đồng bộ, hình thành một “hệ sinh thái chuyển đổi thi” với lộ trình rõ ràng, khả thi và dễ thực hiện.

Cha mẹ học sinh làm thủ tục và tìm hiểu thông tin tuyển sinh tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở Hà Nội.

Thí điểm mô hình trung học nghề năm học 2026-2027

Ngay trước thềm năm học 2026-2027, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến triển khai thí điểm tuyển sinh hệ trung học nghề tại một số cơ sở đủ điều kiện. Lần đầu tiên sau nhiều năm, học sinh sau lớp 9 có thêm lựa chọn được thiết kế để vừa học văn hóa, vừa học nghề và vẫn có thể học lên bậc cao hơn.