Bài 2: Phân quyền mạnh mẽ đi kèm kiểm soát quyền lực

Xác lập thể chế đặc thù, vượt trội để Thủ đô phát triển đột phá (tiếp theo và hết) (*)

Luật Thủ đô (sửa đổi) thể hiện bước chuyển mạnh trong tư duy thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình, tạo cơ sở để Thủ đô Hà Nội chủ động huy động nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản trị và phát triển xứng tầm.

Với nhiều cơ chế đặc thù, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được kỳ vọng tạo động lực cho Hà Nội phát triển xứng tầm. (Ảnh DUY LINH)
Với nhiều cơ chế đặc thù, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được kỳ vọng tạo động lực cho Hà Nội phát triển xứng tầm. (Ảnh DUY LINH)

Tạo không gian tối đa cho sáng tạo và tự chịu trách nhiệm của chính quyền

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) gồm 9 chương, 36 điều, giảm 18 điều so với Luật Thủ đô số 39/2024/QH15. Thay vì quy định cụ thể các nội dung như tại Luật Thủ đô năm 2024, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) mới tập trung phân quyền cho thành phố quyết định, từ đó tạo ra không gian tối đa cho sự sáng tạo và tự chịu trách nhiệm của chính quyền Thủ đô, đồng thời tăng yêu cầu về kiểm soát quyền lực, kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình.

Cụ thể, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) gồm: Chương I: Những quy định chung; Chương II: Tổ chức chính quyền, chế độ công vụ và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Chương III: Quy hoạch, xây dựng và trật tự, an toàn Thủ đô; Chương IV: Phát triển văn hóa-xã hội; Chương V: Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Chương VI: Nguồn lực phát triển Thủ đô; Chương VII: Liên kết, phát triển vùng; Chương VIII: Giám sát, kiểm tra và trách nhiệm giải trình; Chương IX: Điều khoản thi hành.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, với cách tiếp cận mới trong xây dựng luật theo tinh thần của Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và các quan điểm xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), thay vì quy định cụ thể các nội dung như tại Luật Thủ đô số 39/2024/QH15, dự thảo Luật tập trung phân quyền cho thành phố Hà Nội quyết định, tạo không gian tối đa cho sự sáng tạo và tự chịu trách nhiệm của chính quyền Thủ đô; đồng thời, tăng yêu cầu về kiểm soát quyền lực, kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình.

Trọng tâm của dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) là bảy nhóm cơ chế đặc thù được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho sự phát triển của Hà Nội trong giai đoạn tới, gồm: Khẳng định vai trò trung tâm của Thủ đô; phân quyền mạnh mẽ cho chính quyền Thủ đô; quy hoạch đô thị hiện đại gắn với bảo vệ môi trường; phát triển văn hóa-xã hội, lấy con người làm trung tâm; Hà Nội thí điểm cơ chế đổi mới sáng tạo cho cả nước; cơ chế tài chính đột phá cho phát triển Thủ đô; thúc đẩy liên kết phát triển Vùng Thủ đô.

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) bổ sung quy định về: Phân quyền cho chính quyền Thủ đô (Điều 4) nhằm thể chế hóa chủ trương phân quyền, phân cấp mạnh mẽ cho thành phố Hà Nội; thẩm quyền xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Điều 8) của chính quyền thành phố Hà Nội; thí điểm cơ chế, chính sách (Điều 9) nhằm xác lập khuôn khổ pháp lý cho việc thử nghiệm các mô hình, giải pháp quản lý và phát triển mới; Công dân ưu tú Thủ đô và giao Hội đồng nhân dân thành phố có thẩm quyền quy định về điều kiện, thủ tục tặng, thu hồi danh hiệu này.

Phân quyền bảo đảm “6 rõ”

Với nhiều cơ chế đặc thù, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được kỳ vọng tạo động lực cho Hà Nội phát triển xứng tầm. Tinh thần xuyên suốt trong quá trình sửa đổi Luật lần này là: Trao quyền mạnh hơn, phân cấp, phân quyền toàn diện hơn, trách nhiệm giải trình rõ ràng hơn, gắn với yêu cầu “Hà Nội quyết - Hà Nội làm - Hà Nội chịu trách nhiệm”.

Về vấn đề này, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Phương Thủy cho biết, đối với một đô thị có quy mô lớn cả về diện tích và dân số, có vai trò, vị trí đặc biệt, nhiều vấn đề cần giải quyết như Hà Nội, nếu chính quyền thành phố không có đủ thẩm quyền quyết định để triển khai kịp thời các giải pháp, khắc phục những vấn đề phát sinh hằng ngày sẽ khó có thể xây dựng một đô thị hiện đại, văn minh. Vì vậy, việc trao quyền mạnh mẽ, triệt để và toàn diện hơn cho Hà Nội là yêu cầu tất yếu. Tuy nhiên, điểm quan trọng trong lần sửa đổi này là cùng với việc trao quyền, dự thảo Luật xác định khuôn khổ pháp lý cụ thể nhằm bảo đảm yêu cầu kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình công khai, minh bạch và cơ chế chịu trách nhiệm của các chủ thể được giao quyền.

Bàn những điểm mới quan trọng của Luật Thủ đô (sửa đổi), theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng, thành phố Hà Nội đang đứng trước yêu cầu huy động và sử dụng nguồn lực rất lớn để hình thành hệ thống hạ tầng hiện đại, đa tầng, đa trung tâm theo Quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm Thủ đô. Theo tính toán sơ bộ, giai đoạn 2026-2030 thành phố cần khoảng 5 triệu tỷ đồng, trong đó khoảng 2/3 là nguồn vốn xã hội hóa; giai đoạn 2026-2035 cần khoảng 11 triệu tỷ đồng; giai đoạn 2026-2045 cần khoảng 25 triệu tỷ đồng; đến năm 2065 ước tính tổng nhu cầu khoảng 103 triệu tỷ đồng. Luật Thủ đô (sửa đổi) trao cho thành phố những thể chế quan trọng để triển khai nhiệm vụ quan trọng này.

Ngày 18/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp và cho ý kiến về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). Về cơ bản, các thành viên Ủy ban nhất trí cao với sự cần thiết phải sửa đổi Luật với những quan điểm, định hướng đã được nêu trong tờ trình của Chính phủ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nêu rõ yêu cầu: Cùng với việc phân quyền một cách mạnh mẽ, triệt để, toàn diện cho chính quyền thành phố Hà Nội, trong dự thảo Luật cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để thể hiện rõ ba quan điểm.

Thứ nhất là các quy định của Luật về phân quyền thì phải bảo đảm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ hiệu quả). Thứ hai, phân quyền cũng phải có trọng tâm, trọng điểm, không nên quá dàn trải. Thứ ba là các nội dung phân quyền phải đi kèm với cơ chế kiểm soát quyền lực, cơ chế về trách nhiệm giải trình cũng như việc công khai, minh bạch để người dân trực tiếp giám sát. Các cơ quan nhà nước cấp trên cũng có thể kiểm tra, giám sát được một cách toàn diện và đầy đủ.

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra vào tháng 4/2026. Nếu được thông qua, Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026. Riêng quy định tại Điều 8 về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật sẽ có hiệu lực sớm hơn, từ ngày 1/6/2026 để tạo cơ sở pháp lý cho thành phố ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

-----------------------------------

(*) Xem Trang Hà Nội, Báo Nhân Dân từ số ra ngày 31/3/2026.

Có thể bạn quan tâm

Đại học Quốc gia Hà Nội cơ sở Hòa Lạc. (Ảnh VNU)

Di dời trường đại học, không gia tăng áp lực cho nội đô

Di dời cơ sở sản xuất không phù hợp và các trường đại học ra khỏi khu vực nội đô là nội dung đã được thành phố Hà Nội đề cập tại các đồ án quy hoạch chung và có những kế hoạch khá chi tiết cho lộ trình. Tuy nhiên, kết quả thực hiện mục tiêu này không như mong đợi.

Trải nghiệm đạp xe tạo ra điện phát sáng thu hút nhiều người dân tham gia.

Nỗ lực tiết kiệm, chuyển dịch năng lượng hiệu quả

Bài toán năng lượng hiện nay không còn là vấn đề của riêng ngành nghề nào, mà là của toàn bộ đời sống kinh tế xã hội. Từ những hành động nhỏ đến những giải pháp thay đổi công nghệ quy mô sản xuất lớn sẽ góp phần tiết kiệm, sử dụng năng lượng hiệu quả cũng như chuyển đổi xanh tích cực hơn.

Siết chặt hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm

Nhằm tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh, thành phố Hà Nội đang tăng cường quản lý giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố, trong đó kiên quyết chấm dứt hoạt động các cơ sở giết mổ không đủ điều kiện trước 30/6.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Gia Thiều trải nghiệm tư vấn hướng nghiệp thực tế tại Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An.

Hướng nghiệp thực tế cho học sinh

Ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh triển khai chương trình hướng nghiệp, giúp học sinh không chỉ “chọn đúng nghề” mà còn “hiểu mình, hiểu ngành, hiểu thị trường”.

Live Concert “Hà Nội bình yên” giữa không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Vừa qua, Live Concert “Hà Nội bình yên” diễn ra tại khu vực Nhà bát giác (phố Lê Thạch, phường Hoàn Kiếm) đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự. Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp Công an Thành phố tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Ca sĩ Mỹ Linh (áo đỏ) tham gia chương trình“Hà Nội bình yên”.

Mang giá trị âm nhạc đến cộng đồng

Cứ vào cuối tuần, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn khán giả lại tập trung tại khu vực Nhà bát giác (thuộc vườn hoa Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) để được thưởng thức những chương trình nghệ thuật đỉnh cao.

Du khách nước ngoài thích thú khi sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường tại quán cà-phê Hidden Gem, Hà Nội.

Lan tỏa lối sống xanh

Lối sống xanh đang từng bước lan tỏa trong cộng đồng tại Hà Nội. Đây là tín hiệu tích cực đáng mừng để xây dựng đô thị xanh, thông minh và phát triển bền vững trong tương lai.

Nhiều hạng mục của tuyến Vành đai 2,5 đoạn từ nút giao Kim Đồng-Giải Phóng đến Đầm Hồng với chiều dài 1,6 km phần lớn đã hoàn thiện. (Ảnh HẢI LONG)

Xác định mục tiêu phát triển cho từng giai đoạn

Tại kỳ họp thứ nhất khóa XVII nhiệm kỳ 2026-2031, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về Quy hoạch Tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Quy hoạch được xây dựng theo các giai đoạn rõ ràng: Ngắn hạn đến năm 2035, trung hạn đến năm 2045, dài hạn đến năm 2065 và tầm nhìn chiến lược 100 năm.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chúc mừng lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Thế Đại)

Hà Nội kiện toàn các chức danh của Hội đồng nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố

Trong phiên họp sáng 28/3, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã xem xét và quyết nghị về công tác nhân sự. Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031; đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. 

Sáng 28/3, khai mạc kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII nhiệm kỳ 2026-2031

Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII sẽ thông qua Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Sáng 28/3, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ nhất với nhiều nội dung quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu cho nhiệm kỳ mới. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Hạ tầng đô thị tại Thủ đô Hà Nội ngày càng được đầu tư khang trang, hiện đại. (Ảnh TRẦN THU HÀ)

Định hình chiến lược phát triển trong kỷ nguyên mới

Trên cơ sở tổng kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW (ngày 5/5/2022) của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2024; ngày 17/3/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới.

Tuyến đường Vành đai 1 (Hà Nội) đang được thi công. (Ảnh QUANG THÁI)

Thay đổi tư duy từ quy hoạch đến đầu tư

Hà Nội đang xây dựng Quy hoạch Tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, với nhiều kỳ vọng mới. Việc chuyển biến đồng bộ trong tư duy quy hoạch và tư duy đầu tư trở thành yếu tố then chốt, quyết định tính khả thi của một chiến lược phát triển dài hạn.

Các phương tiện cơ giới làm việc liên tục tại dự án hồ đầu mối Mễ Trì.

Sớm hoàn thành hồ đầu mối Mễ Trì

Với quyết tâm nâng cao năng lực tiêu thoát nước, khắc phục tình trạng úng ngập kéo dài khu vực phía tây ngay trong mùa mưa 2026, thành phố Hà Nội đang triển khai khẩn cấp dự án đầu tư xây dựng hồ đầu mối Mễ Trì (Đồng Bông 2), tại phường Đại Mỗ.

Trường trung học phổ thông Đỗ Mười (phường Yên Sở, Hà Nội) bắt đầu tuyển sinh từ năm học 2025-2026.

Mở rộng hệ thống trường trung học phổ thông

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội là kỳ thi có tính cạnh tranh lớn. Vì vậy, thông tin từ năm học 2026-2027, thành phố sẽ có thêm sáu trường trung học phổ thông mới đi vào hoạt động đã phần nào giúp các bậc cha mẹ và thí sinh vơi bớt áp lực.

Lễ hội chùa Nành nổi tiếng với những lễ rước độc đáo.

Lễ hội chùa Nành và những nghi thức độc đáo

Phần lớn lễ hội gắn với các ngôi đình, ngôi đền. Tuy nhiên, hoạt động văn hóa tâm linh nổi bật nhất ở làng Nành (còn gọi là làng Ninh Hiệp, xã Phù Đổng, Thành phố Hà Nội) là lễ hội gắn với ngôi chùa làng với hàng loạt nghi thức thuộc có một không hai.

Người dân xã Tam Hưng nhận chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho dự án Khu đô thị thể thao Olympic.

Bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm

Xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, xã Tam Hưng (thành phố Hà Nội) đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thực hiện dân chủ, công khai, đối thoại trực tiếp, lắng nghe ý kiến nhân dân để tạo sự đồng thuận. Nhờ đó, nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn đã được triển khai, bảo đảm tiến độ.