Việt Nam trên bản đồ năng lượng tái tạo khu vực

Nhận định về mức độ sẵn sàng của Việt Nam trong “cuộc chơi” thị trường năng lượng tái tạo, Giám đốc điều hành Trung tâm năng lượng ASEAN (ACE), ông Dato’ Ir. Ts. Razib Dawood cho rằng, “Việt Nam đã có khởi đầu rất tốt”.

Giới thiệu công nghệ Solar Lidar tại Tuần lễ năng lượng quốc tế Singapore 2025. Ảnh: HỒNG VIỆT
Giới thiệu công nghệ Solar Lidar tại Tuần lễ năng lượng quốc tế Singapore 2025. Ảnh: HỒNG VIỆT

Ở thời điểm sau Hội nghị Bộ trưởng năng lượng ASEAN 43 (AMEM) với nhiều khuyến nghị, trong đó trọng tâm là xây dựng lưới điện Đông Nam Á, Việt Nam càng có cơ hội để trở thành trung tâm của “cuộc chơi” dài hơi này.

Điểm sáng năng lượng tái tạo

Tuần lễ năng lượng quốc tế 2025 (SIEW) diễn ra từ 27/10 tới 31/10, Giám đốc ACE, ông Dato’ Ir. Ts. Razib Dawood cũng cho rằng, Việt Nam cùng với Lào và Myanmar, được xem là các quốc gia có nguồn tài nguyên năng lượng tái tạo đa dạng nổi bật trong khu vực. Lợi thế địa lý rõ rệt của Việt Nam là sở hữu nguồn gió phù hợp để phát triển cả điện gió ngoài khơi và trong bờ. “Việc chọn lựa phát triển nguồn năng lượng tái tạo này còn phụ thuộc vào vị trí địa lý. Thí dụ như gió, Việt Nam thật sự có điều kiện phát triển cả điện gió ngoài khơi và trong bờ", ông Dato’ nhận định trong một cuộc phỏng vấn ngoài lề Tuần lễ Năng lượng Quốc tế Singapore 2025 (SIEW).

Trong khi đó, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Tiến sĩ Faith Birol nhận định Việt Nam, Indonesia, Thái Lan là các quốc gia mà “tôi kỳ vọng chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của điện mặt trời”. Ông Birol đánh giá đây là ba thị trường có triển vọng rất lớn trong khu vực.

Bối cảnh bất ổn địa-chính trị ngày càng gia tăng đã khiến nhiều quốc gia phải xem xét lại các cam kết về khí hậu, đặt trọng tâm mới vào tính tự chủ và khả năng phục hồi kinh tế, Đông Nam Á đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng nhưng cũng đầy cơ hội trong chuyển đổi năng lượng. Mặc dù IEA ước tính khu vực Đông Nam Á có hơn 20 TW tiềm năng năng lượng mặt trời và gió chưa được khai thác, nhưng khu vực này vẫn bị nhận định là bị bỏ lại phía sau so các nước khác như Trung Quốc, Mỹ và Ấn Độ. Trên bức tranh đó, Việt Nam đang nổi lên như một điểm sáng, gia nhập thị trường năng lượng tái tạo không phải sớm nhất, nhưng lại có hướng tiếp cận rất nhanh chóng.

Việt Nam đang hoàn thiện các thủ tục để trở thành thành viên chính thức của Cơ quan Năng lượng tái tạo quốc tế ( IRENA). Ông Francesco La Camera, Giám đốc IRENA, gọi việc Việt Nam sắp gia nhập cơ quan này là một bước lớn. “Chúng tôi hỗ trợ hơn 100 quốc gia trong việc lập kế hoạch, xây dựng dự án và tạo điều kiện để tìm kiếm nguồn tài chính cho các dự án đó. Tôi đã có kế hoạch cho chuyến làm việc sắp tới tại Việt Nam và sẽ thảo luận với các nhà lãnh đạo về những việc cụ thể có thể làm. Chúng tôi đang cố làm việc theo cách tiếp cận bao quát, tập trung vào các kế hoạch dài hạn, đã bắt đầu bàn bạc về vấn đề này vài năm rồi và tôi rất vui vì đã có một bước tiến lớn”, ông La Camera cho biết thêm.

Việc gia nhập IRENA sẽ giúp Việt Nam tiếp cận khung chính sách chuẩn quốc tế về đấu thầu năng lượng tái tạo và thúc đẩy liên kết lưới điện, đồng thời giúp nâng cao chất lượng dự án thông qua bộ công cụ chuẩn hóa. Ông La Camera cũng bày tỏ lạc quan về khả năng của Việt Nam trong việc thúc đẩy lưới điện khu vực và giao dịch điện xuyên biên giới.

Mặt khác, vào tháng 7, lãnh đạo Bộ Công thương Việt Nam đã làm việc với Giám đốc IEA để trao đổi về lộ trình để Việt Nam trở thành quốc gia liên kết của cơ quan này.

222.jpg
Việt Nam có nhiều lợi thế khai thác năng lượng gió. Ảnh: ANH QUÂN

Điện hạt nhân trở thành mối quan tâm của ASEAN

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), ông Rafael Mariano Grossi, khẳng định điện hạt nhân là nguồn năng lượng đã được kiểm chứng, cung cấp 10% sản lượng điện toàn cầu và chiếm một phần tư lượng điện sạch: “Điện hạt nhân được chứng minh là một nguồn cung cấp điện ổn định, giúp ổn định lưới điện và giảm chi phí”. Ở Đông Nam Á, IAEA cam kết cung cấp chuyên môn, đào tạo và một khung vững chắc về an toàn, an ninh và các biện pháp bảo đảm.

“Các công ty công nghệ đang hướng đến việc sử dụng các lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMRs) để cung cấp năng lượng cho những trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI), trong khi ngành vận tải biển cũng muốn sử dụng chúng để chạy tàu chở hàng. Tại Đông Nam Á, nhu cầu năng lượng dự kiến sẽ tăng mạnh. Đáp ứng được nhu cầu này sẽ đòi hỏi một danh mục đa dạng các nguồn cung. Năng lượng hạt nhân chắc chắn có thể đóng vai trò quan trọng giúp giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu và cung cấp nguồn điện ổn định cho sinh hoạt, công nghiệp và giao thông vận tải”, ông Grossi khẳng định.

Trong khu vực, Việt Nam, Philippines và Singapore là ba quốc gia có những bước tiến rõ rệt trong việc hiện thực hóa điện hạt nhân. Cuối năm 2024, Quốc hội Việt Nam thông qua việc khởi động lại dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Luật Năng lượng nguyên tử sửa đổi được Quốc hội thông qua cũng đã thiết lập một hành lang pháp lý đầy đủ về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử, bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và an ninh hạt nhân, phù hợp thông lệ quốc tế, đặc biệt là các khuyến nghị của IAEA.

Bộ Năng lượng Philippines đã ban hành thông tư năm 2025 xác lập khung chính sách cho nhà máy hạt nhân đầu tiên (Pioneer NPP). Nhà máy này sẽ đóng vai trò nguồn điện nền và được hưởng các cơ chế khuyến khích. Kế hoạch quốc gia này hướng tới 1.200 MW điện hạt nhân vào 2032 và mở rộng lên 4.800 MW vào năm 2050. Bà Sharon S. Garin, Bộ trưởng Năng lượng Philippines, cho biết nước này đã có lộ trình rõ ràng, có bộ phận chuyên trách và đã ký hiệp định hợp tác với Mỹ.

Singapore, quốc gia có nguồn tài nguyên tái tạo hạn chế, đang nghiên cứu khả năng triển khai các SMRs như một lựa chọn an toàn, đáng tin cậy và cạnh tranh về chi phí. Bộ trưởng Nhân lực, Bộ trưởng phụ trách Năng lượng, khoa học và công nghệ, Bộ trưởng Thương mại và công nghiệp Singapore, Tiến sĩ Tan See Leng cho biết, chính phủ nước này đã thành lập đội ngũ năng lượng hạt nhân chuyên trách trong các cơ quan chủ chốt, bao gồm Văn phòng Năng lượng hạt nhân (Cơ quan Thị trường năng lượng - EMA) và Bộ phận An toàn hạt nhân (Cơ quan Môi trường quốc gia - NEA). Singapore đã ký hiệp định với Mỹ và có một thỏa thuận hợp tác tương tự với Pháp, cho phép quốc đảo này tiếp cận tốt hơn các thông tin kỹ thuật quan trọng. Báo cáo của EMA năm 2022 cho thấy, năng lượng hạt nhân có thể cung cấp khoảng 10% tổng nhu cầu điện của Singapore vào năm 2050.

Các quốc gia khác cũng đang hành động. Thái Lan đã đưa SMRs vào Kế hoạch phát triển điện PDP 2024, đặt mục tiêu 600 MW hạt nhân vận hành vào năm 2035. Indonesia có kế hoạch phát triển 4-10 GW hạt nhân đến năm 2040. Myanmar đã ký thỏa thuận SMRs với Nga, nhưng dự án này bị đánh giá là thiếu khả thi do rủi ro địa chất và bất ổn chính trị.

ASEAN đặt tham vọng với sáng kiến lưới điện

“Tôi không nghĩ một quốc gia có thể tự mình phát triển năng lượng tái tạo. Chia sẻ tài nguyên sẽ thúc đẩy ASEAN cùng nhau hiện thực hóa APG (Bản ghi nhớ tăng cường lưới điện tại Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN - AMEM 43)”, ông Dato’ Ir. Ts. Razib Dawood, Giám đốc ACE, nhấn mạnh. Giám đốc IRENA, ông La Camera, chỉ ra rằng ở lĩnh vực liên kết năng lượng, các rào cản chính cần vượt qua đối với khu vực Đông Nam Á là hạ tầng thiếu đồng bộ, năng lực tổ chức và thiếu hụt chuyên gia.

Trong nỗ lực điều hướng “bộ ba năng lượng” bao gồm an ninh, bền vững và khả năng chi trả, Đông Nam Á đang xây dựng tham vọng về một mạng lưới điện toàn khu vực bằng việc thông qua sáng kiến hỗ trợ các dự án lưới điện xuyên biên giới.

Ông Dato’ cũng cho rằng, tự do hóa thị trường điện chính là vấn đề Việt Nam cần hướng tới để có thể tiến tới hòa nhập vào thị trường năng lượng quốc tế. “Lộ trình dài hạn của ACE đang hướng tới cơ chế thị trường, điều này rất quan trọng để giải quyết giao dịch xuyên biên giới. Giao dịch điện giữa các quốc gia cần do thương mại giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp điều khiển, cho phép tính chi phí vận chuyển, từ đó đem lại thỏa thuận công bằng”, ông Dato’ giải thích.

Có thể bạn quan tâm

Phát triển đội ngũ nhân lực AI có chất lượng. Ảnh: VĂN BAN

Xây dựng năng lực số giải quyết vấn đề thực tiễn

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ phát triển nhanh chóng, nhu cầu nhân lực công nghệ chất lượng cao, đặc biệt là nhân sự trong lĩnh vực AI, ngày càng lớn và đòi hỏi yêu cầu cao. Thay vì chỉ tập trung vào lý thuyết, lộ trình đào tạo nhân lực cho lĩnh vực AI cần cập nhật công nghệ tiên tiến vào việc giải quyết các bài toán thực tiễn dựa trên dữ liệu đặc thù của Việt Nam.

Hơn 20 thí sinh tham dự cuộc thi năm nay.

Tiếng Việt ghi dấu tại Nhật Bản

Ngày 15/8, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản), Kỳ thi Đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt sáu bậc dành cho người nước ngoài đã diễn ra thành công bằng hình thức thi trên máy tính.

Các đại biểu trao đổi tại Hội thảo. Ảnh: DƯƠNG TIÊU

Xây dựng mạng lưới chuyên gia kiều bào

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng đóng vai trò then chốt đối với phát triển đất nước, việc xây dựng mạng lưới chuyên gia kiều bào trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược cần được triển khai theo hướng không chỉ tập hợp, kết nối mà phải huy động được đúng người, đúng việc và tạo ra những kết quả cụ thể.

Nhóm nhạc UPRIZE biểu diễn tại một sự kiện quốc tế.

V-Pop khát vọng vươn ra thế giới

Sự quan tâm ngày càng lớn của truyền thông quốc tế, cùng những bước đi mới trong xây dựng hệ sinh thái âm nhạc và kết nối thị trường toàn cầu, đang mở ra cơ hội để âm nhạc đại chúng Việt Nam (V-Pop) từng bước khẳng định vị thế, chinh phục thị trường thế giới.

Giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Trung tâm giám định ADN (Viện Sinh học). Ảnh: LÊ MINH

Phát huy thành tựu hợp tác quốc tế về khoa học

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) đã từng bước làm chủ thành công quy trình giám định ADN thế hệ mới (NGS-SNP), mang lại bước tiến đột phá nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Việt Nam. Thành tựu khẳng định vị thế khoa học của đất nước và mở rộng cánh cửa cho các dự án hợp tác quốc tế quan trọng.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki trao Huân chương Mặt trời mọc có tia sáng vàng và nơ thắt hoa hồng cho PGS, TS Nguyễn Thị Bích Hà.

Một đời đi cùng tiếng Nhật

Mỗi chặng đường phát triển của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đều có dấu ấn thầm lặng của những người đưa hai dân tộc đến gần nhau hơn. PGS, TS Nguyễn Thị Bích Hà, nguyên Trưởng khoa Tiếng Nhật, Trường đại học Ngoại thương, là một trong số đó.

Lễ thượng cờ ASEAN diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Ảnh: TRẦN THÀNH

Duy trì môi trường hòa bình, ổn định

Trong những năm qua, các kênh đối ngoại đa phương đã gặt hái nhiều dấu ấn. Việt Nam đã tham gia hơn 70 tổ chức và diễn đàn đa phương quan trọng, đảm nhiệm thành công nhiều trọng trách tại LHQ, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và nhiều cơ chế hợp tác khu vực, liên khu vực khác.

Người dân địa phương tham gia dự án. Ảnh: UNESCO

Tăng cường năng lực ứng phó thiên tai

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã chịu tác động của nhiều thiên tai nghiêm trọng, trong đó có các cơn bão Wipha, Bualoi và Matmo năm 2025, gây thiệt hại lớn về hạ tầng và sinh kế, trong đó có gián đoạn hoạt động dạy và học tại nhiều địa phương. Thực tế này cho thấy tầm quan trọng của việc tăng cường năng lực chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó khẩn cấp với thiên tai.

Nông sản thô, thực phẩm chế biến Việt Nam rất có tiềm năng tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: SONG ANH

Tiềm năng hợp tác Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động, Thổ Nhĩ Kỳ đang nổi lên như một đối tác tiềm năng của Việt Nam nhờ vị trí chiến lược kết nối châu Âu, Trung Đông và Bắc Phi. Những tín hiệu tăng trưởng tích cực trong thương mại song phương thời gian qua cho thấy, dư địa hợp tác giữa hai nền kinh tế vẫn còn rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực nông sản, thực phẩm, đồ uống và logistics.

Đoàn công tác Ủy ban Nghị viện EFTA làm việc tại Hà Nội.

Mở ra giai đoạn hợp tác bền vững hơn

Việt Nam và Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu (EFTA) vừa chính thức kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), hứa hẹn mở ra giai đoạn hợp tác kinh tế mới giữa Việt Nam với nhóm các nền kinh tế phát triển ở châu Âu.

Lễ trao giải cuộc thi Hùng biện tiếng Việt năm 2026.

Yêu tiếng Việt để thêm yêu nguồn cội

Đối với trẻ em người Việt sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, tiếng Việt không chỉ là ngôn ngữ mà còn là sợi dây kết nối với gia đình, quê hương, giúp các em thêm yêu mến, tự hào về nguồn cội của mình.

Các đội bóng, cầu thủ và cổ động viên đến sân đã tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ quỹ xây chùa Đại Ân Tokyo.

Trái bóng kết nối tấm lòng Việt

Không chỉ là một giải đấu thể thao gắn kết cộng đồng, Giải bóng đá từ thiện FAVIJA Charity Cup lần thứ tư còn mang một ý nghĩa lớn hơn khi phát động quyên góp xây dựng chùa Đại Ân Tokyo - ngôi chùa Việt Nam đầu tiên tại Thủ đô Tokyo (Nhật Bản). Từ những trận cầu sôi nổi trên sân cỏ, tinh thần đoàn kết, sẻ chia của người Việt ở nước ngoài tiếp tục được lan tỏa bằng những hành động thiết thực.

Ông Douglas Snyder phát biểu tại Hội thảo.

Kiến trúc xanh thích ứng biến đổi khí hậu

Việc thiết kế các công trình thân thiện môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu đang trở thành định hướng phổ biến, đòi hỏi phải luật hóa để thực thi một cách đồng bộ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Concert của "Anh trai vượt ngàn chông gai" thu hút 50.000 khán giả mỗi đêm.

Văn hóa đại chúng Việt Nam bứt tốc

Từ một nền kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất và xuất khẩu, Việt Nam đang từng bước khẳng định tham vọng trở thành trung tâm sáng tạo mới của châu Á. Sự cộng hưởng giữa chính sách, doanh nghiệp và thế hệ sáng tạo trẻ mở ra cơ hội để văn hóa đại chúng trở thành động lực tăng trưởng và gia tăng sức mạnh mềm quốc gia.

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: TRẦN HUẤN

Biểu tượng cho khát vọng hòa bình

Không chỉ mang ý nghĩa tri ân quá khứ, Lễ hội Vì hòa bình còn gửi gắm thông điệp hướng tới tương lai, góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn, củng cố niềm tin vào hòa bình, đoàn kết và phát triển.

Đại diện Phái bộ trao Huy chương vì sự nghiệp GGHB LHQ. Ảnh: BVDC2.7

Tôn vinh những nỗ lực bền bỉ

Kể từ khi bệnh viện dã chiến (BVDC) cấp 2 đầu tiên của Việt Nam được triển khai đến Phái bộ Gìn giữ hòa bình (GGHB) LHQ ở Nam Sudan (UNMISS) vào năm 2018, Việt Nam đã duy trì và triển khai liên tục BVDC cấp 2 tại Phái bộ. Qua 7 nhiệm kỳ, BVDC2.7 đang tiếp tục chứng minh tính chuyên nghiệp, năng lực chuyên môn và cam kết mạnh mẽ trong việc hỗ trợ lực lượng GGHB và các hoạt động cộng đồng ở địa phương.

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Quyết tác nghiệp tại Phái bộ an ninh lâm thời LHQ khu vực Abyei.

Chuyện tác nghiệp của những “nhà báo” mũ nồi xanh Việt Nam

Dù được đào tạo chuyên nghiệp hay chỉ được tập huấn như một công việc kiêm nhiệm, những “nhà báo” mũ nồi xanh đang thực hiện nhiệm vụ tại các Phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ vẫn luôn miệt mài vượt khó, gửi thông tin, hình ảnh và tư liệu chân thực để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền.

Giai điệu kết nối bên dòng sông Hương

Giai điệu kết nối bên dòng sông Hương

Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026 mang đến cho công chúng những đêm diễn nghệ thuật đặc sắc, trở thành không gian gặp gỡ, giao lưu văn hóa quốc tế sôi động. Những giai điệu đến từ nhiều quốc gia cùng hòa quyện bên dòng Hương Giang đã khẳng định vị thế Huế là thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam và điểm đến của hội nhập văn hóa toàn cầu.

Giới thiệu về Lực lượng GGHB Bộ Công an với du khách quốc tế. Ảnh: Nhân vật cung cấp

“Lá chắn bình yên” trong thời kỳ hội nhập

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng An ninh Nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên” gồm nhiều hoạt động triển lãm trưng bày, trải nghiệm, giao lưu và gala nghệ thuật... đã diễn ra từ ngày 11 đến 14/6 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh.

Một phiên thảo luận chuyên đề trong khuôn khổ AFF 2026. Ảnh: THÀNH LONG

Cùng hành động vì tương lai chung của khu vực

Trong các ngày 9 và 10/6, tại Thủ đô Hà Nội đã diễn ra Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 (AFF 2026) với chủ đề “Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm”. Sự hiện diện của đông đảo đại biểu đưa AFF trở thành một kênh trao đổi hữu ích, thiết thực, góp phần nuôi dưỡng tinh thần đối thoại, hợp tác và cùng hành động vì tương lai chung của khu vực.

Các đại biểu trao đổi ý kiến bên lề hội nghị.

Thúc đẩy hợp tác về carbon xanh dương

Việc khởi động chương trình Đối tác hành động carbon xanh dương (NBCAP) khẳng định cam kết của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác về carbon xanh dương, hướng tới phát triển kinh tế biển bền vững, bao trùm và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Họp báo quốc tế về AFF 2026.

Chung tay xây dựng ASEAN hòa bình, thịnh vượng

Tiếp nối thành công của Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) năm 2024 và 2025, với việc chủ trì tổ chức AFF 2026, Việt Nam mong muốn “chung tay, góp sức” cùng các nước thành viên ASEAN và đối tác 

Chung tay xây dựng ASEAN

Chung tay xây dựng ASEAN

Nhân chuyến thăm Việt Nam vào tháng 4 vừa qua, Đại sứ Delia Albert (trong ảnh), nữ Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của Philippines, đã trả lời phỏng vấn phóng viên (PV) Thời Nay về tầm quan trọng của hợp tác quốc tế cũng như tiến trình hội nhập ở Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Việt Nam từng bước tham gia sâu rộng vào đời sống kinh tế mở rộng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với nhiều quốc gia. Ảnh: NAM HẢI

Chiến lược quan hệ quốc tế

Quan hệ quốc tế (IR) của một quốc gia định nghĩa các tương tác chính thức, chính sách đối ngoại và mối quan hệ của quốc gia đó với các quốc gia khác, các tổ chức quốc tế và các chủ thể phi nhà nước trong các lĩnh vực an ninh, thương mại và quan hệ đa phương.

Anh Trần Trung Kiên (bên trái) tại Lễ hội năm nay.

Luôn hướng về cội nguồn dân tộc

Điểm nhấn mang ý nghĩa sâu sắc nhất của Lễ hội Văn hóa Việt Nam 2026 được tổ chức tại Osaka (Nhật Bản) cuối tuần qua chính là phần tái hiện Giỗ Tổ Hùng Vương - nghi lễ thiêng liêng gắn liền với truyền thống văn hóa Việt Nam.

Các diễn giả tham gia sự kiện.

Bắc nhịp cầu hữu nghị

Học viện Ngoại giao Việt Nam, Mạng lưới Amity Circle và Quỹ Temasek (Singapore) vừa tổ chức phiên giao lưu “Những nhịp cầu hữu nghị: Củng cố ngoại giao khu vực trong một thế giới phân mảnh” tại Hà Nội.

Kho ngầm chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) do Tập đoàn Hyosung (Hàn Quốc) đầu tư tại Khu công nghiệp Cái Mép (TP Hồ Chí Minh). Ảnh: KHIẾU MINH

Tìm lời giải bài toán năng lượng

Xung đột Trung Đông đang tạo ra những cú sốc lớn với thị trường năng lượng toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Bối cảnh này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với Việt Nam về khả năng tự chủ, tăng sức chống chịu và xây dựng hệ thống an ninh năng lượng đa tầng, bền vững.