[Video] Mô hình lừa đảo lan truyền về “những đứa trẻ không tồn tại”

Có những đứa trẻ không hề tồn tại trong cuộc đời thực với tình cảnh thảm thương nhưng lại xuất hiện trên mạng xã hội facebook bởi những kẻ đang vận hành mô hình hệ thống lừa đảo mang tên: “Lừa đảo lan truyền” nhằm mục đích xấu.

Mô hình lừa đảo lan truyền về “những đứa trẻ không tồn tại”.

Ngày 5/2 vừa qua, một trong những cộng đồng cư dân khu đô thị lớn nhất thủ đô Hà Nội là Times City đã rúng động vì thông tin có hai cháu bé bị bắt cóc ngay giữa ban ngày ở khu đô thị.

Times City là khu đô thị nhiều camera an ninh, nhiều bảo vệ an ninh ngày đêm nên sự việc này khiến hàng nghìn cư dân ở đây lo lắng, bất an. Rất nhiều KOL, các nhà báo, nhà văn và giới văn phòng của Hà Nội đã chia sẻ rộng rãi thông tin này, chỉ trong vài giờ đồng hồ đã có hàng trăm nghìn lượt chia sẻ như những đợt sóng lớn dồn dập.

Đến cuối ngày, Ban quản lý các tòa nhà đã phải nhắn tin để trấn an tinh thần bà con và xác minh thông tin trên là hoàn toàn bịa đặt.

Mô hình lừa đảo lan truyền đã được hệ thống tội phạm lừa đảo sử dụng bấy lâu nay làm mồi nhử để nuôi các page, giả làm từ thiện, thu hút người xem, tăng like, tạo đợt sóng thông tin giả mạo lớn trên mạng xã hội.

Tội phạm thường đưa lên các hình ảnh có chèn hình mờ, rung, giống camera giám sát để tạo cảm giác đây là bằng chứng thật. Nhưng sự thật phía sau đó là ảnh thường lấy từ video nước ngoài hoặc cắt ghép từ sự việc không liên quan, không có mốc thời gian, địa điểm xác thực và người xem mặc định tin này là bắt cóc thật. Hàng chục nghìn lượt thả cảm xúc thương xót, hàng nghìn bình luận cầu nguyện cho bé sớm được trở về nhà và hàng nghìn lượt chia sẻ trên các trang cá nhân, hội nhóm.

Ba dạng kịch bản thường gặp của mô hình lừa đảo lan truyền gồm:

Kịch bản thứ nhất: Tài khoản (bố mẹ) đưa ra lời cầu cứu cộng đồng mạng tìm giúp con bị bắt cóc kèm ảnh con. Hình ảnh thường là những em bé còn nhỏ, đôi mắt to sáng long lanh tạo cảm tình với người đọc ngay từ cái nhìn đầu tiên, khiến lay động lòng người, đánh thẳng vào phần não bộ của sự lo lắng về an toàn cho trẻ em của mỗi người.

Kịch bản thứ hai: Bé đang khóc rất to vì bị lạc bố mẹ, thường đi kèm hình ảnh các bạn nhỏ khóc, số điện thoại và nơi nhìn thấy bé. Theo phản xạ tự nhiên, người xem sẽ nhanh chóng chia sẻ thông tin không cần thẩm định bởi ai cũng muốn bé sớm được về nhà với bố mẹ và mong bố mẹ đang đi tìm bé đọc được thông tin.

Kịch bản thứ ba: Bé được các cơ quan chức năng (thường là công an) giải cứu từ biên giới. Bé cần được về nhà… Đây là loại kịch bản có cấp độ lừa đảo cao nhất: mượn hình ảnh lực lượng chức năng để xác lập niềm tin của người xem.

Thực tế những hình ảnh này thường từ vụ việc cũ, và từ báo chí chính thống. Nội dung câu chuyện bịa đặt hoàn toàn nhưng vì đánh trúng vào phần cảm xúc lo lắng xen lẫn vui mừng vì đã cứu được bé ra, cần tìm bố mẹ gia đình ngay cho bé trở về nên người xem mất cảnh giác và tin tưởng hoàn toàn.

Ông Ngô Minh Hiếu – CEO Chống lừa đảo nhận định: “Đây là kịch bản lừa đảo giả người thân mất tích hoặc kêu gọi tìm trẻ em để đánh vào lòng trắc ẩn cộng đồng. Thủ đoạn thường là: Lấy ảnh trẻ em/người thân từ mạng hoặc báo cũ. Dựng câu chuyện thương tâm, kêu gọi chia sẻ gấp. Gắn số điện thoại, tài khoản để nhận tiền “hỗ trợ tìm kiếm”. Hiện nay chúng còn lợi dụng AI để tăng độ tin cậy: Tạo hoặc ghép khuôn mặt trẻ em bằng AI. Chỉnh sửa ảnh, thêm bối cảnh bệnh viện, tai nạn. Thậm chí giả giọng người thân gọi điện kêu cứu. Mục tiêu là làm câu chuyện trông rất thật để cộng đồng mất cảnh giác và chuyển tiền nhanh”.

Trình tự thủ đoạn của mô hình lừa đảo lan truyền gồm:

- Đầu tiên chúng sẽ: đăng bài bắt cóc giả; thông tin trẻ bị lạc bố mẹ; trẻ vừa được giải cứu từ biên giới…

- Cộng đồng chia sẻ hàng chục nghìn lượt.

- Các bài sẽ có gắn link, số điện thoại, yêu cầu inbox.

- Tiếp theo chúng sẽ tìm cách lừa tiền chiếm tài khoản mạng xã hội.

- Cuối cùng, chúng dùng page đó tiếp tục lừa vòng mới.

Với mô hình lừa đảo lan truyền này, chúng không cần hack tài khoản mà chỉ cần lợi dụng lòng tốt của cộng đồng là đã đạt được mục tiêu.

Mỗi lượt chia sẻ vô thức có thể đang tiếp tay cho tội phạm công nghệ cao. Bắt cóc, đi lạc bố mẹ, hay tìm bố mẹ sau khi được giải cứu… là những tình huống hoàn toàn có thể xảy ra trên thực tế của cuộc sống xã hội. Tuy nhiên, hãy luôn giữ một cái đầu lạnh và một trái tim nóng.

Chúng ta cần:

1. Kiểm tra nguồn chính thống

2. Tìm thông báo từ công an, báo chí

3. Không bấm link lạ

4. Không chuyển tiền qua inbox

Khuyến cáo ở đây là không chuyển tiền, không chia sẻ khi chưa có thông tin từ cơ quan chức năng, một lượt chia sẻ sai cũng có thể tiếp tay cho kẻ xấu và đôi khi chúng ta có thể vô tình dính vào các vấn đề về mặt pháp lý.

Theo ông Ngô Minh Hiếu – CEO Chống lừa đảo

Đây không còn là những tin giả đơn lẻ.

Đây là một ngành công nghiệp lừa đảo dựa vào cảm xúc.

Xin hãy tỉnh táo!

Có thể bạn quan tâm

Khi “mất danh tính” đáng sợ hơn mất mã OTP

Khi “mất danh tính” đáng sợ hơn mất mã OTP

Nếu như trước đây, các đường dây lừa đảo chủ yếu tìm cách khiến nạn nhân đọc mã OTP để chiếm đoạt tiền trong tài khoản, thì hiện nay, nhiều nhóm tội phạm đã chuyển sang thu thập dữ liệu eKYC (định danh điện tử) gồm: ảnh căn cước công dân, khuôn mặt, video xác thực, giọng nói, số điện thoại, tài khoản ngân hàng...

Một tin rao cho thuê nhà ở trên mạng xã hội.

Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào người cho thuê nhà

Trong bối cảnh thị trường cho thuê nhà ở các thành phố lớn có nhiều biến động khi khách thuê trả mặt bằng, nhu cầu tìm người thuê mới tăng lên. Lợi dụng tình huống này, các đối tượng lừa đảo sử dụng thủ đoạn giả làm người thuê nhà, chủ động đặt cọc rồi yêu cầu chủ nhà bấm vào đường link lạ để chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Xây dựng "hệ miễn dịch số" trên trận địa tư tưởng

Xây dựng "hệ miễn dịch số" trên trận địa tư tưởng

Vượt qua những đường biên hữu hình, biên giới quốc gia hôm nay đã mở rộng trên không gian mạng, nơi thông tin lan tỏa với tốc độ chưa từng có, nơi mỗi chiếc điện thoại thông minh có thể trở thành một “cánh cửa thần kỳ” đưa con người bước vào “thế giới phẳng”.

Người dân chỉ nên thực hiện qua VNeID, ứng dụng chính thức của nhà mạng hoặc điểm giao dịch hợp pháp để được hỗ trợ chuẩn hóa thông tin thuê bao di động; tuyệt đối không cung cấp OTP, mật khẩu, ảnh khuôn mặt hay bấm vào đường link lạ. (Ảnh ĐOÀN THỦY)

Lừa đảo dưới chiêu xác thực thông tin thuê bao di động

Lợi dụng quy định mới về xác thực thông tin thuê bao di động, nhiều đối tượng đã giả danh cơ quan chức năng, nhà mạng để chiếm quyền kiểm soát SIM, từ đó đánh cắp mã OTP và rút tiền trong tài khoản ngân hàng. Thủ đoạn ngày càng tinh vi, có tổ chức, gây thiệt hại lớn cho người dân.

Bài 5: Báo chí kiến tạo niềm tin và đồng thuận xã hội

Bài 5: Báo chí kiến tạo niềm tin và đồng thuận xã hội

Bước vào thời đại số, cuộc cạnh tranh về thông tin, niềm tin và khả năng dẫn dắt dư luận xã hội diễn ra ngày càng khốc liệt. Mỗi ngày, hàng triệu video, bài viết, livestream, bình luận xuất hiện trên các nền tảng số, tạo nên “ma trận” hỗn tạp, lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Bài 4: Trách nhiệm gọi tên mỗi cá nhân

Bài 4: Trách nhiệm gọi tên mỗi cá nhân

Không gian mạng là mặt trận tư tưởng đầy cam go và phức tạp, nơi đó ranh giới giữa cái đúng và cái sai, giữa sự thật và tin giả thường xuyên bị xóa nhòa bởi các thuật toán và ý đồ của những người đứng sau.

Bài 3: Phát huy sức mạnh tổng hợp, bảo vệ vùng “lãnh thổ thứ năm”

Bài 3: Phát huy sức mạnh tổng hợp, bảo vệ vùng “lãnh thổ thứ năm”

Nếu trước đây, chủ quyền quốc gia được xác lập trên bốn không gian truyền thống gồm đất liền, vùng nước-biển, vùng trời và không gian vũ trụ, thì ngày nay, không gian mạng đã thật sự trở thành “lãnh thổ thứ năm”, nơi diễn ra các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội với quy mô và cường độ chưa từng có.

Bài 2: Củng cố bản lĩnh cho thế hệ trẻ

Bài 2: Củng cố bản lĩnh cho thế hệ trẻ

Không gian mạng mở ra cánh cửa rộng lớn, kết nối cá nhân với thế giới, tạo cơ hội để học hỏi, sáng tạo và phát triển. Tuy nhiên, môi trường ấy dần trở thành “mặt trận không tiếng súng”, nơi các giá trị, niềm tin và lý tưởng phải đối mặt sự cạnh tranh quyết liệt và sự chống phá tinh vi, nham hiểm của thế lực thù địch.

Bài 1: Khi già làng trở thành “lá chắn số”

Bài 1: Khi già làng trở thành “lá chắn số”

Sự bùng nổ của công nghệ số và sự phát triển như vũ bão của mạng xã hội đã tạo ra những thay đổi to lớn về phương thức truyền tải thông tin, tạo ra môi trường giao tiếp đa chiều, với độ mở gần như không giới hạn.

Điểm tin an ninh mạng tháng 4/2026.

[Video] Điểm tin an ninh mạng tháng 4/2026

Trong thời gian từ nửa cuối tháng 3 đến nửa đầu tháng 4 vừa qua, cuộc đấu tranh phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao tại Việt Nam đã có nhiều diễn biến đa dạng và phong phú. Liên tiếp các vụ án được triệt phá ở nhiều lĩnh vực đã thể hiện sự liên tục đấu tranh trấn áp trên mọi mặt trận của lực lượng an ninh.

Cạm bẫy từ các fanpage thu hút người tham gia mua thẻ cào trúng thưởng.

Bẫy vé số cào online với chiêu trò “trúng trước mất sau”

Những lời mời gọi “trúng thưởng dễ dàng, rút tiền trong vài phút” từ vé số cào online đang lan rộng trên mạng xã hội và thu hút không ít người tham gia. Tuy nhiên, phía sau những khoản “trúng nhẹ” ban đầu lại là cả một kịch bản lừa đảo công nghệ cao được dàn dựng tinh vi, khiến người chơi càng tham gia sâu càng dễ mất tiền.

Hội thảo "An toàn dữ liệu tài chính trong kỷ nguyên AI"

An toàn dữ liệu tài chính trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo

Việt Nam hiện là một trong những thị trường tài chính năng động nhất khu vực, nhưng đồng thời cũng là mục tiêu hàng đầu của tội phạm mạng. Khi trí tuệ nhân tạo (AI) thâm nhập sâu vào các dịch vụ ngân hàng, chứng khoán và ví điện tử, khái niệm an toàn dữ liệu tài chính đã thay đổi hoàn toàn về bản chất. 

Cảnh giác với những bài thuốc đông y trên mạng.

[Video] Thận trọng với những quảng cáo bài thuốc đông y trên mạng xã hội

Các nhà thuốc mạo danh và những “lương y” giả đã lợi dụng tâm lý “có bệnh thì vái tứ phương” của người dân, ngang nhiên rao bán các bài thuốc đông y “gia truyền” trên mạng xã hội để trục lợi. Chính sự nhẹ dạ, cả tin này đã khiến không ít người phải trả giá đắt bằng sức khỏe, thậm chí cả tính mạng của mình.

Người dân cần cảnh giác với hành vi lừa đảo thông qua thu thập thông tin cá nhân tại các phiên livestream.

“Mồi ngon” của các đối tượng lừa đảo tại các phiên livestream

Hiện nay, các phiên livestream bán hàng, tư vấn dịch vụ, tử vi, tướng số trên mạng xã hội ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, ít ai nhận ra rằng việc để lại số điện thoại, ngày tháng năm sinh hay thông tin cá nhân ở phần bình luận lại trở thành “mồi ngon” để tội phạm công nghệ cao lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo.