Văn học Thành phố Hồ Chí Minh trông chờ những lớp sóng mới

Đầu năm 2023, Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức trao giải thưởng văn học năm 2022 song song với việc giới thiệu các hội viên mới của Hội.
Đạo diễn Xuân Phượng - tác giả cuốn hồi ký Gánh gánh gồng gồng.
Đạo diễn Xuân Phượng - tác giả cuốn hồi ký Gánh gánh gồng gồng.

Đáng chú ý trong năm nay, một trong những cây bút được kết nạp vào Hội Nhà văn thành phố là đạo diễn Xuân Phượng, tác giả cuốn hồi ký gây chú ý trong thời gian qua - Gánh gánh gồng gồng. Bà trở thành “nhà văn trẻ” khi vừa bước qua tuổi... 93.

Giống như trường hợp của nhà văn Mạc Can nổi tiếng với tác phẩm dài hơi đầu tay Tấm ván phóng dao, tác giả Xuân Phượng tạo ấn tượng ngay lần đầu ra mắt cuốn hồi ký bằng tiếng Việt (trước đó bà có viết tác phẩm Ao Dai bằng tiếng Pháp).

Cuốn sách được đông đảo độc giả đón nhận không chỉ vì nó kể về cuộc đời của một người phụ nữ Việt Nam trải qua những chặng đường lịch sử đầy biến động của dân tộc mà hơn hết, cuốn sách thu hút bởi mỗi trang viết đều đậm chất văn học với nhiều chi tiết đắt giá được tác giả thể hiện bằng giọng văn tinh tế.

Có lẽ vì tập hợp được các yếu tố đó, Gánh gánh gồng gồng đã được Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam, Giải thưởng của Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, và nhất là nó đã thuyết phục được nhiều độc giả, điều mà không phải cuốn sách đoạt giải nào cũng làm được. Sau hơn hai năm ra mắt (xuất bản năm 2020), cuốn hồi ký Gánh gánh gồng gồng đã tái bản lần thứ tư và tiếp tục chuẩn bị cho các lần in tiếp theo.

Sự thành công của Gánh gánh gồng gồng là một tín hiệu vui cho làng văn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cả nước nói chung. Tuy nhiên, đối với những người quan tâm đến văn học thành phố, tín hiệu vui đó không giúp những người yêu văn chương bớt lo nếu nhìn sâu hơn vào chất lượng của các tác phẩm văn học ở thành phố trong những năm gần đây.

Dù mỗi năm Hội Nhà văn thành phố đều xét giải thưởng văn học nhưng hầu hết những tác phẩm được trao giải vẫn chưa đủ sức nặng về chất lượng để tạo tiếng vang trong giới làm nghề lẫn sức hút đối với độc giả. Chính vì vậy, nhiều tác phẩm đoạt giải nhanh chóng rơi vào quên lãng, ít được nhắc đến.

Điều đáng nói, văn học thành phố vẫn còn thiếu nhiều tác phẩm mang hơi thở thời đại, phản ánh nhịp sống cuồn cuộn của một siêu đô thị đang đổi mới từng ngày. Hình ảnh con người trong bối cảnh mới, sự va chạm giữa giá trị truyền thống và hiện đại, hay sự tác động của các chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống người dân thành phố như thế nào… vẫn ít thấy hiện diện trong các tác phẩm văn học thời gian qua.

Nhìn lại dòng lịch sử văn học thành phố, chúng ta nhận thấy ở mỗi giai đoạn, thế hệ nhà văn đi trước đã hoàn thành rất tốt sứ mệnh của mình. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, dòng văn học yêu nước và cách mạng ở Sài Gòn đã gắn với quần chúng, bảo vệ, tôn vinh giá trị chân-thiện-mỹ, truyền thống văn hóa dân tộc, cảm hóa được lòng người.

Các nhà văn đã biến tác phẩm của mình thành kèn xung trận kêu gọi quần chúng tham gia cách mạng lên đường cứu nước, góp phần tạo nên sức mạnh toàn dân tộc để giành lấy hòa bình, giành lấy độc lập, tự do. Khi đất nước thống nhất, các lớp nhà văn mới tiếp tục xuất hiện đồng hành với con đường phát triển của thành phố.

Từ thời kỳ sau giải phóng, những năm khó khăn và khủng hoảng kinh tế, hay đến thời kỳ trước đổi mới, thời kỳ đổi mới và thời kỳ thành phố vươn mình mạnh mẽ, giai đoạn nào, thành phố cũng có những tác phẩm tiêu biểu, tạo dấu ấn trong lòng bạn đọc. Các lớp nhà văn tiếp tục dấn thân, hòa mình vào nhịp sống của thành phố, chắt lọc chất liệu và “chưng cất” chúng thành những đứa con tinh thần có giá trị.

Công bằng mà nói, thành phố vẫn tạo ra được nhiều cây bút trẻ thế hệ mới có nội lực. Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh đang làm khá tốt công việc của mình đó là tập hợp đội ngũ sáng tác và tạo điều kiện cho anh em thâm nhập thực tế bằng những hoạt động hằng năm của Hội.

Những năm gần đây, nhiều cuộc thi viết liên tục được tổ chức đã tạo điều kiện cho các nhà văn, nhà thơ, trong đó có nhiều cây bút trẻ cất lên tiếng nói của mình. Tuy nhiên những cây bút trẻ ngày nay vẫn chưa thể tạo thành lớp sóng mạnh mẽ để có thể tự tin ghi dấu ấn của mình trên văn đàn.

Phải chăng những gì họ còn thiếu đó là sự dấn thân, niềm đam mê đối với văn chương như thế hệ trước từng có được? Dẫu sao, chúng ta vẫn hy vọng từ những tín hiệu vui như Gánh gánh gồng gồng sẽ tác động tích cực đến các cây bút trẻ, để họ nhìn lại mình và quyết liệt hơn với nghiệp văn chương, sẵn sàng cho ra đời những tác phẩm mang giá trị mới trong tương lai không xa.

Có thể bạn quan tâm

Đình làng cổ Thạch Tân là nơi khởi nguồn của địa đạo Kỳ Anh nhìn từ trên cao.

Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội văn hóa-du lịch “Địa đạo Kỳ Anh-Bãi sậy sông Đầm”

Từ ngày 24-30/7, tại khu vực địa đạo Kỳ Anh và bãi sậy sông Đầm, Ủy ban nhân dân phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ hội văn hóa-du lịch “Địa đạo Kỳ Anh-Bãi sậy sông Đầm” năm 2026, chủ đề “Địa đạo Kỳ Anh-Bản hùng ca trong lòng đất” với nhiều hoạt động đặc sắc.

Không gian trưng bày triển lãm nghệ thuật đương đại "Thể lạ".

Đối thoại về con người và AI trong không gian nghệ thuật đương đại

"Thể lạ" là hành trình khám phá mối quan hệ giữa con người và trí tuệ nhân tạo (AI) trong bối cảnh công nghệ hiện diện sâu rộng ở đời sống sáng tạo. Thông qua các tác phẩm sắp đặt đa phương tiện, triển lãm mở ra góc nhìn về cách AI thành công cụ đồng hành, mở rộng năng lực của con người khi được sử dụng có ý thức và trách nhiệm.

Trình diễn múa lân trong buổi tái hiện lễ kết chạ.

Tái hiện lễ kết chạ 1000 năm tình nghĩa giữa hai làng Bắc Bộ

Cuối tuần qua, tại Đình Chính Vạn Phúc (thôn 1 Vạn Phúc, xã Nam Phù, Hà Nội), Lễ kỷ niệm 1.000 năm nghĩa tình giao hảo Vạn Phúc-Nga My chính thức diễn ra trong không gian linh thiêng của ngôi đình cổ, nơi lưu giữ ký ức cộng đồng và những giá trị văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế kỷ.

Nét đặc trưng ngôi nhà trình tường của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tuyên Quang.

Di sản tạo dựng thương hiệu địa phương

Trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch, các địa phương ngày càng chú trọng xây dựng thương hiệu điểm đến. Di sản, cảnh quan và bản sắc văn hóa được chuyển hóa thành chất liệu sáng tạo, đem đến những trải nghiệm mang dấu ấn riêng, góp phần tạo dựng hình ảnh và sức hấp dẫn của mỗi vùng đất.

(Ảnh minh họa: K.T)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 05-KH/BCĐTW ngày 11/7/2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương, tạo chuyển biến thực chất trong công tác chuyển đổi số của ngành.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia Lễ hội xuống đồng.

Đặc sắc ngày hội xuống đồng trên đảo Hà Nam

Ngày 19/7, tại Di tích quốc gia đình Cốc, phường Phong Cốc (tỉnh Quảng Ninh) đã diễn ra Lễ hội xuống đồng của cư dân trên vùng đảo Hà Nam. Những bước chân xuống ruộng không chỉ mở đầu cho vụ cấy, mà còn đánh thức một không gian văn hóa đã được gìn giữ qua bao thế hệ của cư dân vùng đảo Hà Nam.

Ảnh minh họa. (Ảnh: K.T)

Nghị định về Hạ tầng văn hóa số: Mở không gian phát triển mới cho ngành văn hóa trên môi trường số

Ngày 18/7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 277/2026/NĐ-CP về Hạ tầng văn hóa số. Đây là bước ngoặt chiến lược đặt nền móng ban đầu cho việc phát triển hạ tầng văn hóa số, chính thức “khai sinh” nhiều nội dung quan trọng cho phát triển và quản lý nhà nước về văn hóa.

Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế vừa phối hợp Câu lạc bộ Ca Huế Thính Phòng tổ chức buổi giới thiệu tập sách “Lời ca châu ngọc” do nhà thơ Võ Quê sưu tầm, biên soạn.

“Lời ca châu ngọc” góp phần gìn giữ và lan tỏa di sản ca Huế

“Lời ca châu ngọc” là tuyển tập các bài bản về ca Huế, do nhà thơ Võ Quê sưu tầm, biên soạn. Những tác phẩm ca Huế được tuyển chọn trong cuốn sách này mang một giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt. Phần lớn các tác phẩm được tuyển lựa thuộc các soạn giả trong hoàng tộc triều Nguyễn và đội ngũ văn nhân, thi sĩ uyên bác thời bấy giờ.