Thúc đẩy công nghiệp văn hóa trong không gian đô thị di sản

Trong chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa do Chính phủ xác định, di sản không chỉ là đối tượng bảo tồn mà còn là nguồn lực cho tăng trưởng. Với đô thị di sản Huế, bài toán đặt ra là làm thế nào để di sản bước ra khỏi không gian trưng bày, tham gia trực tiếp vào chuỗi giá trị sáng tạo và kinh tế đô thị.

Thành phố Huế thường có những ngày dành cho áo dài.
Thành phố Huế thường có những ngày dành cho áo dài.

Những tín hiệu ban đầu

Những năm gần đây, đời sống văn hóa tại Huế có sự mở rộng rõ nét về quy mô và hình thức. Festival Huế được duy trì như một sự kiện văn hóa tổng hợp lớn, đồng thời từng bước đổi mới nội dung theo hướng kết hợp nghệ thuật truyền thống và đương đại.

Cuối năm 2024, chương trình hòa nhạc Symphony Huế được tổ chức bên sông Hương đã thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ và du khách. Cạnh đó, các show diễn âm nhạc, trình diễn thời trang quy mô lớn như Mega Booming Hue, Hello Cosmo From Vietnam (mùa 2)... cho thấy Huế có khả năng tiếp nhận những sản phẩm giải trí mới trong bối cảnh đô thị di sản.

Đáng chú ý, Huế gần đây đã đánh thức được không gian áo dài. Những kiểu áo dài thụng, dáng dấp xưa gắn với đời sống cung đình được hồi sinh trong không gian di tích.

Nhiều bạn trẻ và du khách tìm đến Huế để mua, thuê áo dài chụp ảnh bên các mảng tường cũ, lối đi cổ. Áo dài dần trở thành một sản phẩm văn hóa gắn với trải nghiệm du lịch, thay vì chỉ xuất hiện trong các dịp lễ nghi hay trình diễn.

Đây là kết quả tích cực trong việc đưa di sản phi vật thể vào đời sống kinh tế sáng tạo. Ở lĩnh vực thủ công truyền thống, nỗ lực của cố họa sĩ Thân Văn Huy đã góp phần nâng tầm hoa giấy Thanh Tiên.

Từ dòng sản phẩm chủ yếu phục vụ thờ cúng, hoa giấy Thanh Tiên từng bước bước vào các không gian sáng tạo, trưng bày nghệ thuật và đời sống đương đại với hình thức tinh tế hơn. Cách tiếp cận này cho thấy khi có sự dẫn dắt của tư duy sáng tạo, các làng nghề truyền thống hoàn toàn có thể trở thành một phần của công nghiệp văn hóa.

Di sản kiến trúc Huế cũng đang dần thoát khỏi trạng thái tồn tại tĩnh. Các công trình di tích không chỉ được bảo tồn mà còn hiện diện như không gian trình diễn nghệ thuật, mang đến cho công chúng góc nhìn mới, mở ra khả năng khai thác giá trị sáng tạo từ không gian di sản.

Tuy nhiên, các hoạt động văn hóa sáng tạo tại Huế hiện nay vẫn chủ yếu diễn ra theo từng chương trình, từng sự kiện riêng lẻ. Việc chưa hình thành được một chuỗi giá trị xuyên suốt khiến hiệu quả kinh tế và sức lan tỏa của công nghiệp văn hóa chưa được phát huy đầy đủ, tương xứng với tiềm năng của một đô thị di sản.

Vấn đề đặt ra không phải là thiếu di sản hay thiếu ý tưởng sáng tạo, mà là chưa có cơ chế đủ linh hoạt để tổ chức, điều phối và liên kết các nguồn lực văn hóa. Công nghiệp văn hóa đòi hỏi cách tiếp cận khác với quản lý sự kiện đơn lẻ, từ quy hoạch không gian sáng tạo, cơ chế khai thác di sản phù hợp, đến chính sách khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp, nghệ sĩ và cộng đồng. Khi các yếu tố này chưa được kết nối đồng bộ, di sản khó trở thành nguồn lực kinh tế vận hành thường xuyên và bền vững.

Phát huy lợi thế đặc biệt

Tại Hội nghị quốc tế về các ngành công nghiệp văn hóa do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại Huế, nhiều chuyên gia cho rằng, các đô thị giàu di sản như Huế có lợi thế đặc biệt nếu biết tổ chức lại nguồn lực và cách làm.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội chia sẻ: Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030 của Chính phủ đã tạo ra khuôn khổ chính sách quan trọng, song hiệu quả phụ thuộc vào cách triển khai ở từng địa phương.

Với Huế, lợi thế không chỉ nằm ở số lượng di sản, mà ở chiều sâu văn hóa và khả năng kể câu chuyện di sản theo cách phù hợp với công chúng đương đại. Các tham luận tại hội nghị cho rằng, sản phẩm công nghiệp văn hóa phải vừa có giá trị kinh tế, vừa giữ được bản sắc.

Theo đó, di sản chỉ thật sự sống khi được đặt trong dòng chảy sáng tạo liên tục thông qua nghệ thuật biểu diễn, thiết kế, thời trang, ẩm thực và các hình thức trải nghiệm mới.

Từ các phân tích này có thể thấy Huế hội tụ nhiều lợi thế đặc thù như quần thể di tích cố đô, hệ thống lễ hội phong phú, các làng nghề truyền thống và nhịp sống đô thị chậm, giàu chiều sâu văn hóa. Đây là nền tảng để phát triển các ngành như nghệ thuật biểu diễn, thủ công mỹ nghệ, thời trang áo dài, ẩm thực và du lịch văn hóa.

Bên cạnh lợi thế, các chuyên gia cũng chỉ ra nhiều điểm nghẽn. Công nghiệp văn hóa chưa được nhìn nhận đầy đủ như một ngành kinh tế độc lập; phần lớn hoạt động vẫn dựa vào ngân sách nhà nước, thiếu sự tham gia sâu của khu vực tư nhân. Nguồn nhân lực sáng tạo và hạ tầng phục vụ công nghiệp văn hóa còn hạn chế, các làng nghề thiếu kết nối với nhà thiết kế và thị trường hiện đại.

Chia sẻ về định hướng phát triển, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế khẳng định: Huế kiên định không lựa chọn mô hình phát triển nóng, xác định bản sắc là tài sản. Thành phố tập trung chuyển hóa nguồn tài sản này thành các trụ cột tăng trưởng với tư duy di sản, sáng tạo và hội nhập.

Theo đó, Huế định vị ba thương hiệu lớn gồm thành phố lễ hội, kinh đô ẩm thực và kinh đô áo dài; đồng thời đặt mục tiêu tham gia mạng lưới Thành phố Sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực ẩm thực.

Đến năm 2030, Huế hướng tới đón 12 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 30.000 tỷ đồng, tập trung phát triển các sản phẩm sáng tạo có giá trị gia tăng cao như kinh tế đêm, nghệ thuật thực cảnh và số hóa di sản.

Từ thực tiễn và định hướng này có thể thấy, công nghiệp văn hóa đang được đặt vào vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển dài hạn của Huế. Vấn đề còn lại là tổ chức thực hiện và tạo ra cơ chế đủ mạnh để di sản không chỉ được gìn giữ mà trở thành động lực tăng trưởng của một đô thị di sản đang tìm cách đi xa bằng chính bản sắc của mình.

Có thể bạn quan tâm

Không gian trưng bày triển lãm nghệ thuật đương đại "Thể lạ".

Đối thoại về con người và AI trong không gian nghệ thuật đương đại

"Thể lạ" là hành trình khám phá mối quan hệ giữa con người và trí tuệ nhân tạo (AI) trong bối cảnh công nghệ hiện diện sâu rộng ở đời sống sáng tạo. Thông qua các tác phẩm sắp đặt đa phương tiện, triển lãm mở ra góc nhìn về cách AI thành công cụ đồng hành, mở rộng năng lực của con người khi được sử dụng có ý thức và trách nhiệm.

Trình diễn múa lân trong buổi tái hiện lễ kết chạ.

Tái hiện lễ kết chạ 1000 năm tình nghĩa giữa hai làng Bắc Bộ

Cuối tuần qua, tại Đình Chính Vạn Phúc (thôn 1 Vạn Phúc, xã Nam Phù, Hà Nội), Lễ kỷ niệm 1.000 năm nghĩa tình giao hảo Vạn Phúc-Nga My chính thức diễn ra trong không gian linh thiêng của ngôi đình cổ, nơi lưu giữ ký ức cộng đồng và những giá trị văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế kỷ.

Nét đặc trưng ngôi nhà trình tường của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tuyên Quang.

Di sản tạo dựng thương hiệu địa phương

Trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch, các địa phương ngày càng chú trọng xây dựng thương hiệu điểm đến. Di sản, cảnh quan và bản sắc văn hóa được chuyển hóa thành chất liệu sáng tạo, đem đến những trải nghiệm mang dấu ấn riêng, góp phần tạo dựng hình ảnh và sức hấp dẫn của mỗi vùng đất.

(Ảnh minh họa: K.T)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 05-KH/BCĐTW ngày 11/7/2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương, tạo chuyển biến thực chất trong công tác chuyển đổi số của ngành.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia Lễ hội xuống đồng.

Đặc sắc ngày hội xuống đồng trên đảo Hà Nam

Ngày 19/7, tại Di tích quốc gia đình Cốc, phường Phong Cốc (tỉnh Quảng Ninh) đã diễn ra Lễ hội xuống đồng của cư dân trên vùng đảo Hà Nam. Những bước chân xuống ruộng không chỉ mở đầu cho vụ cấy, mà còn đánh thức một không gian văn hóa đã được gìn giữ qua bao thế hệ của cư dân vùng đảo Hà Nam.

Ảnh minh họa. (Ảnh: K.T)

Nghị định về Hạ tầng văn hóa số: Mở không gian phát triển mới cho ngành văn hóa trên môi trường số

Ngày 18/7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 277/2026/NĐ-CP về Hạ tầng văn hóa số. Đây là bước ngoặt chiến lược đặt nền móng ban đầu cho việc phát triển hạ tầng văn hóa số, chính thức “khai sinh” nhiều nội dung quan trọng cho phát triển và quản lý nhà nước về văn hóa.

Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế vừa phối hợp Câu lạc bộ Ca Huế Thính Phòng tổ chức buổi giới thiệu tập sách “Lời ca châu ngọc” do nhà thơ Võ Quê sưu tầm, biên soạn.

“Lời ca châu ngọc” góp phần gìn giữ và lan tỏa di sản ca Huế

“Lời ca châu ngọc” là tuyển tập các bài bản về ca Huế, do nhà thơ Võ Quê sưu tầm, biên soạn. Những tác phẩm ca Huế được tuyển chọn trong cuốn sách này mang một giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt. Phần lớn các tác phẩm được tuyển lựa thuộc các soạn giả trong hoàng tộc triều Nguyễn và đội ngũ văn nhân, thi sĩ uyên bác thời bấy giờ.