Chuyển mạnh từ “tuyên truyền” sang tương tác hiệu quả
Nhìn lại Luật hiện hành thời gian qua cũng đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác PBGDPL, nhưng bối cảnh thực tiễn những năm gần đây đã thay đổi nhanh. Hệ thống pháp luật ngày càng đồ sộ; nhiều luật mới được ban hành, nhiều lĩnh vực mới xuất hiện; trong khi phương thức tiếp nhận thông tin của người dân, đặc biệt là giới trẻ đã chuyển mạnh từ báo in, truyền hình, hội nghị, tài liệu giấy sang điện thoại thông minh, mạng xã hội, video ngắn và các công cụ tìm kiếm, trí tuệ nhân tạo (AI). Bởi thế, nếu vẫn giữ tư duy tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo hình thức truyền thống, chủ yếu là tổ chức hội nghị, phát tài liệu, đọc và giải thích văn bản thì khó có thể đáp ứng được đòi hỏi từ cuộc sống.
Thực tiễn cho thấy, người dân ít khi đặt câu hỏi theo kiểu: “Điều 10 của luật này quy định thế nào?”. Câu hỏi thường là: “Tôi gặp trường hợp này thì phải làm gì?”, “Tôi có quyền từ chối không?”, “Tôi đăng video này lên mạng có vi phạm không?”, “Mua hàng online bị lừa thì báo ai, ở đâu?”... Chính những câu hỏi rất đời thường ấy mới là điểm bắt đầu của nhu cầu pháp luật.
Nếu trước đây pháp luật chủ yếu đi theo một chiều từ cơ quan nhà nước đến người dân, thì nay cần hình thành một quá trình tương tác hai chiều. Xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn, tại phiên thảo luận ngày 9/8 Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đại biểu Phan Thị Mỹ Dung (Tây Ninh) nhấn mạnh việc bổ sung chế định truyền thông chính sách là “một trong những điểm mới sát thực tiễn của dự án luật lần này”, đồng thời đề nghị phải thực hiện chế định này “từ sớm, từ xa”, để người dân và doanh nghiệp hiểu mục tiêu, tác động của chính sách và có điều kiện tham gia góp ý ngay khi chính sách còn đang được xây dựng.
Truyền thông chính sách tốt không phải là tìm cách làm cho người dân “đồng ý” bằng mọi giá. Đại biểu Phan Thị Mỹ Dung lưu ý rất đáng suy nghĩ: không nên coi “tạo sự đồng thuận” là mục đích trực tiếp của truyền thông chính sách; đồng thuận nên là kết quả của việc người dân được cung cấp đầy đủ thông tin và có cơ hội tham gia góp ý. Từ góc nhìn ấy, PBGDPL không còn chỉ là “phổ biến luật đã có”, mà bắt đầu ngay từ quá trình hình thành chính sách.
Với kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực thanh niên, phụ nữ và công tác xã hội, đại biểu Vũ Hồng Luyến (Hưng Yên) cũng đặt vấn đề phải đổi mới cách thức đưa pháp luật đến với người dân, nhất là những nhóm thường xuyên tiếp nhận thông tin qua môi trường số. Bài học thực tế là, người trẻ có thể bỏ qua một văn bản dài hàng chục trang, nhưng lại dừng trước một video vài chục giây kể về một tình huống có thật. Một câu chuyện về người bị lừa khi mua hàng trực tuyến có thể mở ra cả một bài học về quyền của người tiêu dùng. Hay vụ việc liên quan đến chia sẻ hình ảnh cá nhân có thể khiến hàng nghìn người quan tâm đến quyền riêng tư và trách nhiệm trên không gian mạng. Những trường hợp bị xử phạt giao thông có thể khiến người xem nhớ quy định lâu hơn một buổi tuyên truyền khô cứng. Đó chính là không gian để đổi mới cách thức PBGDPL.
Tuy nhiên, một video hấp dẫn nhưng nếu sai một chi tiết có thể gây hậu quả lớn hơn một tờ tài liệu ít người đọc. Đại biểu Võ Ngọc Thanh Trúc (Thành phố Hồ Chí Minh) chỉ ra rằng đưa văn bản pháp luật lên mạng mới chỉ là “số hóa văn bản”. Chuyển đổi số phải giúp người dân tìm được đúng quy định mà họ đang cần, thông qua các công cụ tra cứu, hỏi đáp và cung cấp thông tin theo nhu cầu. Thước đo phải là người dân có tìm được, hiểu và sử dụng được thông tin pháp luật hay không.
Để luật thật sự đi vào đời sống hiện đại
Chúng ta có thể hình dung một hệ thống pháp luật số được xây dựng mà người dân không cần thuộc chính xác tên luật, số điều, khoản, điểm. Họ chỉ cần mô tả tình huống bằng ngôn ngữ đời thường, AI hoặc app phần mềm có thể giúp xác định quy định liên quan, giải thích theo cách dễ hiểu, chỉ dẫn thủ tục và quan trọng nhất là dẫn người dùng trở về văn bản pháp luật chính thức.
Tất nhiên, khi AI phát triển càng mạnh thì yêu cầu kiểm soát càng phải cao. Đại biểu Cil Bri (Lâm Đồng) nhấn mạnh thông tin pháp luật phải “chính xác, chính thống và có chủ thể chịu trách nhiệm”; dữ liệu phục vụ AI phải được cập nhật, chuẩn hóa, kiểm chứng và khai thác từ nguồn chính thức. Đại biểu đồng thời lưu ý chuyển đổi số không được tạo ra khoảng cách mới đối với người cao tuổi, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số hay những người hạn chế về thiết bị và kỹ năng số. Lúc này, bài toán không đơn giản là “đưa AI vào PBGDPL”, mà là xây dựng một hạ tầng dữ liệu pháp luật đủ sạch, đủ chính xác và đủ trách nhiệm để AI có thể hỗ trợ người dân.
Suy cho cùng, một đạo luật tiến bộ đến đâu cũng có thể trở thành hình thức nếu không có người làm, không có nguồn lực và không có cơ chế đánh giá hiệu quả. Đây cũng là lý do nhiều đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm đến Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp xã. Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà (Hà Nội) ủng hộ quy định bắt buộc thành lập Hội đồng ở cấp xã, bởi đây là cấp gần dân nhất, nơi những vấn đề pháp luật diễn ra trực tiếp trong đời sống. Theo số liệu được nêu tại phiên thảo luận, đến ngày 31/7/2026 đã có 1.318/3.321 đơn vị cấp xã chủ động thành lập và duy trì mô hình này, đạt gần 40%. Con số này cho thấy: thực tiễn đang đi trước quy định. Song nếu cơ chế phối hợp không tốt, công việc này rất dễ dồn lên cán bộ tư pháp - hộ tịch. Trong khi, một người không thể vừa xử lý công việc chuyên môn, vừa bao quát mọi nhóm đối tượng, mọi vấn đề pháp luật phát sinh trên địa bàn.
Đề cập vấn đề, Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, cơ quan soạn thảo ghi nhận sự đồng tình cao của các đại biểu đối với việc quy định “cứng” thành lập Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp xã và sẽ tiếp thu theo hướng này để báo cáo Chính phủ, trình cấp có thẩm quyền xem xét. Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh Hội đồng phải tinh gọn, không tăng bộ máy, không tăng biên chế, thành phần linh hoạt và phù hợp thực tế địa phương, truyền thông chính sách là cầu nối tương tác hai chiều giữa xây dựng và thi hành pháp luật. Đối với AI, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục nghiên cứu cơ chế kiểm soát rủi ro.
Cùng với tổ chức, nguồn lực là điều kiện không thể thiếu. Chia sẻ với phóng viên Nhân Dân hằng tháng bên hành lang Quốc hội, một số đại biểu cho rằng, quy định về kinh phí trong dự thảo còn thiên về nguyên tắc, trong khi nhiều địa phương khó tự cân đối ngân sách, kết quả PBGDPL phụ thuộc không nhỏ vào nhận thức và sự quan tâm của người đứng đầu, nhất là ở cấp xã. Đây là một khuyến nghị cần được lắng nghe. Không thể yêu cầu cơ sở xây dựng video, podcast, dữ liệu số, tổ chức tư vấn pháp luật, hỗ trợ nhóm yếu thế… nhưng lại không bảo đảm nguồn lực tương ứng.
Vấn đề cuối cùng là phải thay đổi cách đo hiệu quả. Theo các chuyên gia, không nên chỉ quan tâm một địa phương đã tổ chức bao nhiêu cuộc tuyên truyền, phát bao nhiêu tờ rơi, có bao nhiêu người dự hội nghị. Bởi mục tiêu của PBGDPL không chỉ làm cho mỗi công dân hiểu biết pháp luật hơn, mà khi đứng trước một tình huống pháp lý biết mình có quyền, nghĩa vụ gì, phải làm gì và tìm sự hỗ trợ ở đâu. Cần làm sao để pháp luật hiện diện đến từng chiếc điện thoại cá nhân, ở lớp học, tại trung tâm hành chính, trên mạng xã hội, trong một chatbot AI được kiểm chứng, trong lời tư vấn của cán bộ cơ sở và trong chính những lựa chọn hằng ngày của mỗi người. Đó có thể xem là mấu chốt của lần sửa luật này.
Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương, thay vì chỉ đọc nghị định, thông tư, lực lượng thanh niên và công an cơ sở đã làm các video ngắn dạng Reel, TikTok, dựng lại các tình huống lừa đảo, vi phạm giao thông hay tranh chấp dân sự thường gặp. Những mô hình “Phiên tòa giả định” sinh động trong trường học, hay các Chatbot AI tư vấn pháp luật tự động 24/7 đã “chạm” được đến sự tò mò và nhu cầu thực tế của người xem, nhất là giới trẻ. Điều này rút ra bài học: Nơi nào đổi mới cách tiếp cận, linh hoạt dùng ngôn ngữ của thời đại, nơi đó pháp luật sẽ thật sự đi vào đời sống.