NHÂN loại đã đi qua một phần tư thế kỷ XXI. Thế kỷ này không còn là cuộc đua của những cường quốc nhiều tiền lắm của, mà là cuộc đua của những quốc gia biết tạo ra tri thức, làm chủ công nghệ, xây dựng thể chế hiện đại và khơi dậy khát vọng phát triển trong mỗi con người. Thời-cơ-của-hôm-nay đang đến. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là trí tuệ nhân tạo và công nghệ số đem đến cho các quốc gia đang phát triển cơ hội nắm bắt để đi trước đón đầu, sáng tạo và bứt phá. Học từ những bài học quý giá của lịch sử, xây dựng xã hội học tập, phát triển các mô hình, phương thức, phong trào học tập, là đòi hỏi khách quan của quá trình xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh trong kỷ nguyên phát triển mới.
Mới đây, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định 207-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, thay thế Quy định số 37-QĐ/TW. Đây là minh chứng cụ thể của tinh thần luôn tự đổi mới để đủ sức lãnh đạo công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Quy định này nhấn mạnh, không hạn chế tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, lợi ích quốc gia-dân tộc. Điều này cũng có nghĩa, khuyến khích mọi đảng viên cố gắng nhiều hơn nữa, khiêm tốn học hỏi đồng chí, đồng nghiệp, trong mỗi công việc hằng ngày để có tư duy sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, phù hợp mô hình tổ chức mới và yêu cầu phát triển bứt phá của đất nước.
Hơn một năm qua, bắt đầu từ ngày 1/7/2025, công cuộc tinh gọn bộ máy, sắp xếp tổ chức, xây dựng chính quyền ba cấp, giảm tầng nấc trung gian… đã đặt đội ngũ cán bộ trước áp lực chưa từng có. Số lượng nhân sự giảm nhưng khối lượng công việc tăng lên rất nhiều đối với cán bộ cấp xã, nhất là ở những khu vực có mật độ dân số cao. Theo đó, mỗi cán bộ, công chức phải gánh vác khối lượng công việc nặng hơn, mới mẻ hơn, phải vừa làm vừa tự học cách sử dụng nền tảng số, quản trị dữ liệu số, xử lý hồ sơ điện tử, giải quyết công việc trong môi trường mạng. Không ít người rơi vào trạng thái căng thẳng, “ngợp” trước guồng quay của công việc mới.
Tại Hội nghị Trung ương 3, Khóa XIV, trong bài phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm cao của người cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu: “Yêu cầu hiện nay là biến tốc độ ban hành thành tốc độ thực hiện, biến quyết tâm chính trị thành chuyển biến thực chất, kết quả cụ thể”. Trong hoàn cảnh mới đan xen các yếu tố thuận-nghịch, càng thấm thía một điều, thực tiễn luôn là “trường học lớn”, khâu thực hiện nghị quyết mới là quyết định.
Mới đây, chúng tôi có dịp tới các tỉnh Ninh Bình, Bắc Ninh, Quảng Ninh để mắt thấy tai nghe chuyện sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Một số cán bộ xã bộc bạch, khi xã phải “với” lên tận tỉnh, không dễ một chút nào. Có tới 188 nhiệm vụ của cấp huyện đưa lên cấp tỉnh và cấp xã phải gánh 859 nhiệm vụ thuộc “vai” cấp huyện trước đây. Các đồng chí Hoàng Khắc Tiệp-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nho Quan, Đỗ Trung Nam - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) kể rằng: Từ khi cán bộ huyện và cán bộ xã “về chung một nhà”, áp lực công việc rất lớn phải cùng nhau san sẻ. Có khi buổi sáng phải xử lý một vụ việc đất đai rắc rối, buổi chiều giải quyết thông tin phản ánh trên mạng xã hội, cuối ngày họp về chuyển đổi số hay cải cách hành chính. Quả là, những tình huống ấy không thể chỉ giải quyết bằng vốn tri thức tích lũy trước đó. Chúng tôi nghĩ, trong lúc này, năng lực quan trọng nhất của cán bộ có lẽ không còn chỉ là “biết nhiều” mà là khả năng học nhanh, thích nghi nhanh, một người phải làm được nhiều việc hơn, đa năng hơn và năng động hơn. Mọi người nói vui là, “đủ bằng” rồi thì cần “đủ trình” nữa.
Còn ở cấp tỉnh, trong nhiều năm qua, có hiện tượng phổ biến là quen đánh giá cán bộ chủ yếu qua bằng cấp và chứng chỉ. Làm việc với lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ một số tỉnh/thành phố, các đồng chí đều nhấn mạnh: Trong thời đại số, tri thức cũ có thể nhanh chóng cùn mòn nếu không được cập nhật liên tục. Bởi vậy, điều cần thiết hôm nay là chuyển từ tư duy “học để phổ cập đại học” sang tư duy “học để làm được việc”. Gắn việc đào tạo tại chỗ với thực tiễn địa phương, “đo ni đóng giày”, chứ không “đẽo chân cho vừa giày”, chính sách phát triển vùng cao không thể áp dụng một cách máy móc như ở đồng bằng. Cần chấm dứt kiểu học theo phong trào, sính bằng cấp mà chưa thật sự căn cứ vào đòi hỏi thực tiễn. Có người có tới hai, ba bằng cử nhân mà viết bản báo cáo cũng không thành, đưa ra những bản báo cáo “rỗng ruột”, thông tin nhàm chán.
Cố nhiên, không bao giờ được xem nhẹ vai trò của nhà trường và đào tạo cơ bản. Nhà trường cung cấp nền móng tri thức, phương pháp tư duy và kỷ luật khoa học. Đó là cái gốc. Nhưng thực tiễn là nơi kiểm nghiệm và làm sống động tri thức ấy. Tôi nhớ đến một câu nói nổi tiếng ở Trường đại học Harvard (Mỹ): “Một nền giáo dục Harvard thật sự là những gì bạn học được ở Harvard khi không ngồi học trong lớp”. Vẫn biết, nếu chỉ làm theo kinh nghiệm mà thiếu nền tảng học thuật thì dễ rơi vào cảm tính và manh mún. Cho nên, con đường đúng đắn phải là sự kết hợp giữa học trong trường lớp với học trong thực tiễn, giữa tri thức sách vở với tri thức đời sống. Một Thứ trưởng khi nghiên cứu về một vấn đề kinh tế hóc búa, không hiểu, phải đi hỏi anh chuyên viên, có sao đâu? Thế là cùng lúc ông đã làm đúng hai điều: đặt câu hỏi đúng và tìm đúng người để hỏi. Khi đã hiểu rồi thì tìm đúng chỗ để thi thố. Đó là quá trình tự học trong thực tiễn.
Kho tri thức của nhân loại giờ đây gần như mở ra trước mắt mỗi người. Nhưng nghịch lý là, càng nhiều thông tin thì càng dễ nhiễu loạn tri thức. Vì vậy, học trong thực tiễn thời đại số không chỉ là tiếp nhận tri thức, mà còn là rèn luyện “hệ miễn dịch tri thức”. Người học phải biết kiểm chứng nguồn thông tin, đối chiếu nhiều chiều, phân biệt giữa dữ kiện và ý kiến, giữa khoa học và cảm tính, giữa xu hướng nhất thời và giá trị bền vững.
Một nền hành chính hiện đại không thể vận hành bằng tư duy cũ kỹ. Bộ máy càng tinh gọn thì càng đòi hỏi mỗi cá nhân phải tinh nhuệ hơn. Khi giảm tầng nấc trung gian, mỗi quyết định của cán bộ sẽ trực tiếp tác động đến hiệu quả quản trị. Điều đó buộc người cán bộ phải học nhiều hơn, cập nhật nhanh hơn và có tư duy rộng mở hơn. Trí tuệ nhân tạo có thể xử lý dữ liệu nhanh hơn, nhưng không thể thay thế bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ và trách nhiệm trước nhân dân.
NGÀY nay, nhiều quốc gia thành công không hẳn vì họ có nguồn tài nguyên lớn hơn, mà vì có năng lực học hỏi nhanh hơn. Trong cuộc cạnh tranh toàn cầu hiện đại, khoảng cách phát triển giữa các dân tộc đôi khi không còn nằm ở đất đai hay khoáng sản, mà nằm ở tốc độ cập nhật tri thức và chất lượng nguồn nhân lực. Ở góc độ ấy, phong trào “học tập số”, phổ cập tri thức công nghệ, xây dựng văn hóa học tập suốt đời cần được xem như một chiến lược quốc gia.
Mỗi cán bộ phải coi việc học là trách nhiệm chính trị, trách nhiệm nghề nghiệp. Mỗi cơ quan phải trở thành một tổ chức học tập. Mỗi địa phương phải là một không gian đổi mới sáng tạo. Mỗi gia đình phải là nơi hun đúc niềm say mê học tập, như cha ông ta từng nói: “Học khôn đến chết, học nết đến già”. Không có con đường nào khác ngoài con đường học tập - học suốt đời, học từ Nhân dân, học từ thực tiễn và tự học mỗi ngày để không ngừng tự đổi mới chính mình. Điều đáng sợ nhất không phải là cái cũ, mà là sự tự mãn khiến con người biến mình thành cái cũ giữa một thế giới đang không ngừng đổi mới.