Người dân đi làm thủ tục hành chính thường sợ nhất không phải bị từ chối. Một câu “không được” đôi khi còn dễ chịu hơn câu: “Chờ thêm ít bữa”, “Để xin ý kiến”, “Đang chuyển bộ phận khác”. Cái cảm giác công việc cứ trôi tuột khỏi tay người có trách nhiệm giống như đứng giữa một cánh đồng mù sương, thấy con đường trước mặt mà không biết ai sẽ dẫn mình đi tiếp. Bởi thế, nói đến cải cách bộ máy, nâng cao năng lực quản trị hay xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ mới, có lẽ cần bắt đầu từ một điều chưa bao giờ cũ, đó là tinh thần trách nhiệm tới cùng.
Hai chữ “tới cùng” nghe êm tai làm sao mà đâu dễ thực hiện. Nó không đơn thuần là chăm chỉ, cũng không chỉ là làm đủ giờ, đủ quy trình. “Tới cùng” là thái độ không buông công việc giữa đường. Là khi một người xem kết quả cuối cùng của việc mình làm như danh dự của chính mình. Người làm việc hời hợt thường chỉ quan tâm: “Phần tôi xong chưa?”. Người có trách nhiệm tới cùng sẽ hỏi thêm: “Việc đó đã thật sự chạy được chưa? “Sổ đỏ” của ông A bà B đã được giải quyết chưa? Công trình đã vận hành chưa?”.
Khác biệt nằm ở đó. Một ông thợ hồ đặt từng viên gạch cẩn thận không nhằm để ai cũng nhìn thấy viên gạch ấy. Họ làm vì biết rằng một khe hở nhỏ hôm nay có thể thành vết nứt lớn ngày mai. Trách nhiệm tới cùng cũng như thế. Nó không nằm ở lời hô hào đạo đức, mà ở cái tâm thế không cho phép mình làm ẩu với tương lai của người khác. Trong đời sống quản trị, làm cho đến nơi đến chốn càng quan trọng hơn. Một cán bộ bình thường chịu trách nhiệm với phần việc của mình. Nhưng một giám đốc, một vụ trưởng, một chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lại chịu trách nhiệm với sự vận hành của cả hệ thống. Họ không chỉ ký giấy là xong. Họ quyết định dòng chảy của công việc, tinh thần của bộ máy và đôi khi là vận mệnh của một vùng đất.
Có một thực tế rất đáng suy nghĩ, nhiều nơi quy trình không thiếu, văn bản không thiếu, chỉ đạo cũng không thiếu, nhưng công việc vẫn ì ạch. Vì sao? Vì giữa những tầng nấc thủ tục ấy thiếu người dám “theo việc tới cùng”. Một dự án chậm giải ngân, nếu chỉ họp rồi phê bình chung chung thì rất dễ. Nhưng người quản lý có trách nhiệm cao phải đi đến tận điểm nghẽn cuối cùng, nghẽn ở giải phóng mặt bằng hay ở tâm lý sợ sai? Ở năng lực nhà thầu hay ở sự phối hợp giữa các sở, ngành? Chỉ khi tìm đúng cái nút thắt thật sự thì guồng máy mới chạy lại được.
Người quản lý vụng thường chú mục vào các báo cáo. Người quản lý sành và có trách nhiệm tới cùng sẽ đi đến tận nơi, nghe tận tai, nhìn tận mắt. Bởi quản lý chưa bao giờ là công việc của sự nhàn nhã. Nó là nghệ thuật đi qua bất định. Một lãnh đạo đúng nghĩa không phải người chỉ xuất hiện khi mọi thứ suôn sẻ, mà là người giữ được hướng đi giữa lúc sóng gió nhất. Trước khủng hoảng, không được phép tê liệt. Trước thay đổi, không được quyền buông xuôi.
Trong những thời điểm đầy biến động hôm nay, từ chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo đến hội nhập, cạnh tranh toàn cầu, bộ máy nào trì trệ sẽ bị bỏ lại rất nhanh. Một quyết định chậm có thể làm lỡ cả cơ hội phát triển. Một sự né tránh trách nhiệm có thể khiến hàng nghìn con người phải chờ đợi, thậm chí mất việc làm. Thế nhưng, nghịch lý là ở không ít nơi, người ta lại sợ trách nhiệm hơn sợ trì trệ. Đó là gốc rễ của căn bệnh đùn đẩy. Khi một cán bộ cảm thấy rằng ký một quyết định có thể mang rủi ro cho bản thân, còn trì hoãn thì an toàn hơn, họ sẽ tự nhiên chọn cách phòng thủ. Hồ sơ vì thế bị chuyển vòng quanh. Việc vì thế bị “ngâm”. Người ta họp để tránh quyết định hơn là để ra quyết định. Nước đọng quá lâu sẽ thành ao tù. Năm này qua năm khác nuôi dưỡng một thứ văn hóa rất nguy hiểm, rằng không làm thì không sai, làm nhiều sai càng nhiều. Một xã hội không thể đi lên bằng tâm lý co cụm ấy. Muốn có trách nhiệm tới cùng, trước hết phải xây dựng được môi trường mà ở đó người dám làm đúng được bảo vệ.
Song cũng phải nói thẳng rằng, không phải mọi sự đùn đẩy đều xuất phát từ nỗi sợ. Có những trường hợp bắt nguồn từ sự xuống cấp của phẩm chất công vụ. Người ta né việc khó vì không có lợi ích, không có “màu mè”, không dễ ghi điểm. Việc nào dễ nổi bật thì tranh nhau làm; việc nào áp lực, dễ va chạm thì tìm cách đứng ngoài. Đó là dấu hiệu của một hệ giá trị lệch lạc. Người cán bộ chân chính không đo công việc bằng độ sáng của hào quang quanh nó. Họ đo bằng ích lợi thực tế cho dân, cho tổ chức và cho sự vận hành của xã hội.
Vì vậy, khi nói cán bộ phải “vừa hồng vừa chuyên” hôm nay cần được hiểu sâu hơn. “Hồng” không chỉ là phẩm chất chính trị chung chung. Nó là đạo đức trách nhiệm. Là sự liêm chính trong công vụ. Là cảm giác day dứt khi việc của dân bị chậm, khi nguồn lực công bị lãng phí, khi quyết định của mình ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người. Còn “chuyên” hôm nay cũng không dừng ở chỗ thông thạo nghiệp vụ đơn thuần. Thời đại dữ liệu lớn, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo đòi hỏi cán bộ phải có tư duy hiện đại, khả năng học hỏi liên tục và năng lực xử lý vấn đề phức tạp. Một người có thiện chí nhưng yếu năng lực có thể làm hỏng việc vì không theo kịp thực tế. Nhưng một người rất giỏi mà thiếu đạo đức còn nguy hiểm hơn, vì họ có thể dùng chuyên môn để hợp thức hóa sai trái hoặc che giấu trách nhiệm. Cho nên, “hồng” và “chuyên” không thể tách rời.
Một đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nói với chúng tôi, nếu phải chọn phẩm chất trung tâm của cán bộ thời kỳ mới, tôi sẽ chọn năng lực hành động có trách nhiệm. Gương mẫu, nêu cao trách nhiệm là nền tảng cốt lõi để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Điều này đòi hỏi tinh thần tận tụy với công việc, dám nghĩ, dám làm và gắn bó mật thiết với nhân dân. Phải đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt và sâu rộng hơn về tư duy phát triển, mô hình tăng trưởng và đặc biệt là trong năng lực tổ chức thực hiện. Bởi điểm nghẽn căn bản nhất hiện nay không nằm ở đường lối, mà nằm ở năng lực biến đường lối thành kết quả phát triển cụ thể.
Quan sát một dòng suối, ta thấy nước chảy không ngừng là vì luôn có hướng thoát. Một bộ máy cũng vậy. Nếu mỗi khâu đều dựng lên một cánh cửa phòng thủ thì cả hệ thống sẽ tắc nghẽn. Nhưng nếu ở mỗi vị trí đều có người chịu trách nhiệm tới cùng, công việc sẽ lưu thông như mạch máu khỏe mạnh. Đó không chỉ là câu chuyện quản trị. Nó còn là câu chuyện văn hóa quốc gia.
Một đất nước muốn đi xa phải xây dựng được văn hóa trách nhiệm. Người công nhân chịu trách nhiệm với sản phẩm mình làm ra. Người thầy chịu trách nhiệm với bài giảng của mình. Bác sĩ chịu trách nhiệm với mạng sống của người bệnh. Và cán bộ quản lý phải chịu trách nhiệm với sự vận hành của cả hệ thống mà mình được giao phó. Trách nhiệm tới cùng, suy cho cùng, chính là sự trung thực với bổn phận của mình. Nó đối lập với sự đối phó. Đối lập với tâm lý “qua ngày”. Vừa rồi, tới phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội), chúng tôi được nghe câu chuyện về Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 24 Phạm Văn Hà. Bà con nơi đây gọi ông bằng cái tên gần gũi “Ông Hà dẹp chợ”. Đi dẹp chợ cóc, một việc không tên, dễ mất lòng, thế mà ông lại được người dân kính trọng, là bởi vì ông luôn nghĩ, cán bộ cơ sở phải sờ tận tay vào việc, làm đến tận cùng, có lý có tình, không để tình trạng “đầu voi đuôi chuột”.
Đảng muốn mạnh phải bắt đầu chi bộ mạnh, đảng viên mạnh. Một xã hội tiến lên không thể trông chờ những lời hứa có cánh. Tiếng “dô ta” đều nhịp rất cần, nhưng cần hơn là những cánh tay đẩy thuyền thật sự. Và có lẽ, ở tầng sâu nhất, trách nhiệm tới cùng không phải mệnh lệnh từ bên ngoài. Nó là phẩm giá bên trong của một con người.