Sau nhiều năm bị xem như lực cản âm thầm của nền kinh tế, hệ thống này đang đứng trước sức ép phải thay đổi, khi Chính phủ mới bắt đầu những đợt cắt giảm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh quy mô lớn, với tinh thần chuyển từ “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”.
Mê cung nghị định, thông tư và rừng giấy phép con
Cách đây chưa lâu, nhiều bệnh viện công rơi vào cảnh thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế không phải vì không có tiền, mà vì thiếu… nghị định và thông tư hướng dẫn. Các quy định về đấu thầu, mua sắm, gia hạn số đăng ký thuốc chậm ban hành khiến bệnh viện lúng túng, không dám mua sắm vì sợ sai. Đấu thầu tập trung và đàm phán giá bị đình trệ, kéo theo tình trạng khan hiếm thuốc và vật tư y tế ở nhiều nơi. Khó khăn dồn hết lên người bệnh. Nhiều bệnh nhân bảo hiểm y tế vẫn phải cầm đơn ra ngoài tự mua thuốc với giá cao. Có nơi, cơ sở y tế không đủ thuốc và thiết bị để điều trị. Người dân rơi vào cảnh “thiệt đơn, thiệt kép”: vừa chống chọi bệnh tật, vừa oằn mình gánh thêm chi phí vì những khoảng trống của văn bản dưới luật.
“Nợ” nghị định, thông tư giờ không còn là hiện tượng cá biệt, mà đã trở thành một “căn bệnh kinh niên” của hệ thống lập quy. Luật đã thông qua, thậm chí có hiệu lực, nhưng văn bản hướng dẫn vẫn chậm trễ.
Các con số cho thấy áp lực lập quy đang ngày càng lớn. Năm 2024, hệ thống phải xử lý khối lượng khổng lồ gồm 31 luật, 182 nghị định và 629 thông tư. Thế nhưng, số văn bản có hiệu lực chậm so với luật tăng từ 29 lên 51; số văn bản còn nợ đọng tăng từ 14 lên 18. Đến đầu năm 2026, tổng số văn bản còn “nợ” đã lên tới khoảng 100.
Nghịch lý rõ nhất xuất hiện ở 4 đạo luật quan trọng của nền kinh tế: Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Các tổ chức tín dụng. Quốc hội cho phép các luật này có hiệu lực sớm từ ngày 1/8/2024 để tháo gỡ khó khăn cho thị trường, nhưng nhiều nghị định, thông tư hướng dẫn lại chưa kịp ban hành. Luật đã chạy, còn hệ thống thực thi phía dưới vẫn đứng lại, tạo ra khoảng “hụt chân” pháp lý ở nhiều địa phương.
Ông Võ Trí Hảo, trọng tài viên VIAC gọi đó là hiện tượng luật lơ lửng “thiếu chân”. Nhiều bộ luật vẫn phải chờ nghị định, thông tư “lắp chân” để đi vào cuộc sống. Nhưng quá trình “lắp thêm chân” bằng các nghị định thông tư dưới luật là nơi nguy cơ sự tùy nghi quyền lực được tạo ra, mở các kẽ hở để cả rừng giấy phép con mọc lên.
Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở chuyện chậm, nhiều văn bản khi ra đời đã lạc nhịp với thực tiễn. Nền kinh tế số vận động từng ngày nhưng không ít cơ chế quản lý vẫn đi sau thị trường nhiều năm. Có những doanh nghiệp đã đầu tư nhà máy, vay vốn, lắp đặt thiết bị xong xuôi nhưng vẫn phải “treo” dự án chỉ vì chưa có thông tư hướng dẫn về giá điện hay đơn giá dịch vụ. Trong lĩnh vực điện rác, nhiều nhà đầu tư rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: vận hành thì không biết tính giá thế nào, còn dừng lại thì lãi vay ngân hàng vẫn chồng chất mỗi ngày.
Hệ quả là hàng loạt dự án bị mắc kẹt. Theo báo cáo PCI 2024 của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (công bố vào tháng 5/2025), tỷ lệ doanh nghiệp phải trì hoãn hoặc hủy bỏ kế hoạch kinh doanh do gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục hành chính đất đai đã tăng lên mức gần 74%. Một con số cho thấy nghịch lý: luật càng nhiều nhưng hướng dẫn càng chậm thì điểm nghẽn càng lớn.
Câu chuyện của Luật Đất đai 2024 là minh chứng điển hình. Việc chậm hướng dẫn phương pháp xác định giá đất khiến nhiều dự án bất động sản, khu công nghiệp, nhà máy sản xuất bị ách lại ở khâu giải phóng mặt bằng hoặc tính tiền sử dụng đất. Thị trường thiếu nguồn cung, còn giá thành thì bị đội lên bất hợp lý.
Với doanh nghiệp sản xuất, chi phí của sự chậm trễ còn nằm ở những quy chuẩn kỹ thuật thay đổi liên tục. Ông Nguyễn Văn Minh, Tổng Giám đốc công ty cổ phần Thái Dương cho biết: “Thực tế công ty tôi, khi xây nhà máy phải đi qua nhiều “cửa ải” của hàng chục luật và thủ tục: đầu tư, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy… Chỉ cần một nghị định hoặc thông tư hướng dẫn chậm ban hành, cả dây chuyền có thể nằm bất động dù thiết bị đã nhập về hàng nghìn tỷ đồng”.
Đáng lo hơn, có những quy chuẩn thay đổi quá gấp, gần như không cho doanh nghiệp thời gian thích ứng, kéo theo chi phí thử nghiệm, thay đổi máy móc và đứt gãy chuỗi cung ứng. Chính sách vì thế không còn đóng vai trò mở đường, mà đôi khi lại trở thành một biến số khiến doanh nghiệp thấp thỏm.
Nếu sự chậm trễ của nghị định, thông tư tạo ra “khoảng trống pháp lý”, thì sự chồng chéo giữa các luật lại biến quá trình thực thi thành một mê cung. Không ít cán bộ và doanh nghiệp rơi vào tình cảnh làm đúng luật này nhưng lại có nguy cơ vướng luật khác.
Xung đột xuất hiện ngay từ các đạo luật gốc. Điển hình là sự giao thoa giữa Luật Đất đai 2024 và Luật Giá 2023 trong xác định giá đất. Quy định thiếu thống nhất khiến thẩm định viên và doanh nghiệp đứng trước rủi ro pháp lý vì áp dụng theo tiêu chí này thì có thể lệch với tiêu chí khác.
Có không ít nghị định, thông tư “lệch pha” với luật, theo kiểu trên thoáng, dưới thắt. Từng có dự thảo thông tư đề xuất người có vòng ngực dưới 80cm không được cấp bằng lái xe máy. Trong khi luật chỉ yêu cầu người lái xe “đủ sức khỏe”, việc áp một con số cơ học như vậy không chỉ thiếu cơ sở khoa học mà còn xa rời tinh thần công bằng của luật.
Theo VCCI, có những “vòng lặp thủ tục” mà doanh nghiệp sản xuất đang mắc phải. Muốn xây nhà máy phải có giấy phép xây dựng; muốn có giấy phép xây dựng phải hoàn tất thủ tục đất đai; muốn xong thủ tục đất đai phải có báo cáo môi trường; còn để phê duyệt môi trường lại cần quy hoạch chi tiết.
Nguyên nhân lớn nhất nằm ở một nền pháp lý thiếu tính đồng bộ và ổn định. Khi các luật, nghị định, thông tư được xây dựng theo tư duy quản lý của từng bộ, ngành thay vì theo logic vận hành thống nhất của nền kinh tế, sự chồng chéo và khoảng trống pháp lý gần như khó tránh khỏi.
“Bắt mạch” điểm nghẽn, tháo gỡ kịp thời
Những chuyển động gần đây cho thấy hệ thống đã nhận diện rõ vấn đề. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu trình đồng thời dự thảo nghị định, thông tư cùng với dự thảo luật. Tưởng chỉ là yêu cầu kỹ thuật, nhưng đây là chỉ đạo có giá trị lập pháp rất lớn, vừa hạn chế tình trạng “luật khung, luật ống”, rút ngắn độ trễ thực thi, vừa buộc toàn bộ nội dung chính sách phải được đặt lên bàn ngay từ đầu.
Cùng với đó, ngày 19/4 Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 32/CĐ-TTg yêu cầu tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Đây được xem như một bước “dọn dẹp” những vướng mắc, những quy định không rõ ràng làm phát sinh chi phí xã hội, góp phần hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật; khắc phục triệt để các nội dung chồng chéo, vướng mắc, mâu thuẫn.
Chưa đầy ba tuần sau khi Thủ tướng Lê Minh Hưng nhậm chức, Chính phủ đã bãi bỏ 184 thủ tục hành chính, 890 điều kiện kinh doanh và hạ 134 thủ tục xuống cấp thấp hơn. Tốc độ và quy mô ấy cho thấy một quyết tâm cải cách rất rõ ràng, thực chất và “bắt mạch” đúng điểm nghẽn.
Những thay đổi đáng chú ý xuất hiện ở nhiều lĩnh vực. Bộ Công an bỏ yêu cầu thu thập ADN và giọng nói. Bộ Công thương xóa tiêu chí phải có 10 cây xăng mới được làm thương nhân đầu mối. Bộ Y tế mở rộng cửa cho dịch vụ tiêm chủng, điều trị nghiện và cam kết cấp phép bệnh viện trong 40 ngày. Bộ Nông nghiệp và Môi trường bỏ điều kiện tư vấn dịch vụ đất đai, còn Bộ Giáo dục và Đào tạo nới điều kiện thu hút vốn FDI…
Phần lớn những thủ tục bị xóa bỏ thực chất là tàn dư của thời quản lý thủ công như yêu cầu kê khai, sao y, xác nhận lòng vòng vốn đã trở nên vô nghĩa trong kỷ nguyên số.
Để gỡ “ma trận pháp lý”, nhiều giải pháp mạnh đang được triển khai. Cách làm “một luật sửa nhiều luật” được sử dụng để xử lý nhanh các điểm chồng chéo giữa các Luật: Đất đai, Nhà ở, Xây dựng, Đầu tư… nhằm khơi thông dòng vốn và dự án. Cùng với đó, nhiều quy định quan trọng đang được đưa thẳng lên cấp luật thay vì nằm ở nghị định, thông tư để giảm khoảng trống pháp lý và hạn chế tình trạng luật phải “ngồi chờ” hướng dẫn. Một thay đổi đáng chú ý khác là nguyên tắc “One-in, One-out”: nếu ban hành thêm một điều kiện kinh doanh mới thì phải cắt bỏ ít nhất một điều kiện cũ- cách tiếp cận nhằm chặn từ gốc sự tái sinh của “giấy phép con”.