Làng thêu Quất Động (xã Thường Tín) vốn nổi tiếng trên “bản đồ nghề thêu” Việt Nam. Nhưng trước đây, rất hiếm các đoàn du khách tới tham quan. Sản phẩm thêu chủ yếu tiêu thụ qua đơn đặt hàng, hoặc ký gửi, bán sỉ cho những cửa hàng thủ công mỹ nghệ tại phố cổ Hà Nội. Bây giờ, không khí trong làng đã khác hẳn.
Thương hiệu thêu tay Tú Thị (số 78, phố Hàng Gai, phường Hoàn Kiếm) là đơn vị tổ chức những chuyến về làng để… học thêu tay. Bà Bùi Mai Lan, người sáng lập thương hiệu thêu Tú Thị, cho biết: “Tôi vốn sinh ra ở làng Quất Động rồi phát triển thương hiệu nghề thêu ở khu phố cổ. Tôi nhận thấy, nhiều khách hàng có nhu cầu tìm hiểu nghề thêu nên đã thiết kế sản phẩm trải nghiệm Về làng học thêu tay từ năm 2025, như một trải nghiệm chiều sâu. Bởi vậy, nhiều khách hàng rất thích thú”. Trong chuyến đi, du khách được làm quen và học một số kỹ thuật thêu với sự hướng dẫn của Nghệ nhân Phạm Hương, người có tới 40 năm kinh nghiệm trong nghề. Bên cạnh đó, họ còn được nghe những câu chuyện về nghề thêu ở làng, cũng như có thời gian tham quan các di tích cổ.
Trở lại làng gốm Bát Tràng, ngôi làng cổ nghìn năm này không chỉ có gốm, mà có kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể rất phong phú. Mới đây, chính quyền địa phương đã công bố sản phẩm công nghiệp văn hóa mang tên Bàn xoay. Sản phẩm gồm ba phần nội dung: Phần “Về làng” gồm tham quan tìm hiểu đình làng và Văn chỉ, nơi tôn vinh truyền thống hiếu học, vinh danh nhiều người làng từng đỗ đại khoa; sau “Về làng”, du khách được “Về nhà”, với trải nghiệm ngay tại những ngôi nhà cổ, khám phá ẩm thực làng cổ, thưởng thức và nghe nghệ nhân kể chuyện về món ngon làng Bát Tràng; cuối cùng là phần “Về tôi”, bao gồm xem trình diễn làm gốm và thực hành làm gốm.
Đây được định vị là một sản phẩm du lịch trải nghiệm cao cấp. Theo nhận xét của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Việt Khôi, Phó Hiệu trưởng Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội, mô hình này là biểu hiện sinh động của cách tiếp cận di sản theo hướng mới, biến những câu chuyện di sản thành sản phẩm công nghiệp văn hóa cụ thể.
Mô hình cung cấp dịch vụ trải nghiệm cho khách tham quan ngày càng được nhân rộng ra nhiều làng nghề truyền thống của Hà Nội. Tại các làng làm tò he Xuân La (xã Phượng Dực), làng làm quạt Chàng Sơn (xã Tây Phương), làng nón Chuông (xã Thanh Oai), làng mây tre đan Phú Vinh (xã Phú Nghĩa)..., nhiều nghệ nhân chủ động tạo dựng không gian riêng dành cho các hoạt động trải nghiệm của khách thay vì chỉ tiếp đón khách tham quan đơn thuần như trước đây.
Nghệ nhân tò he Đặng Văn Hậu là một trong số đó. Đặng Văn Hậu Studio của gia đình ông có thể được coi như một không gian sáng tạo, bởi đây là nơi “kể chuyện nghề”, trưng bày, giới thiệu nét đẹp của nghề truyền thống, kết hợp với đào tạo nghề và trải nghiệm dành cho du khách. Tương tự, làng quạt Chàng Sơn vốn chủ yếu sản xuất những chiếc quạt giấy dân dụng giờ trở thành điểm đến của nhiều du khách, khi có các hoạt động trải nghiệm. Không gian trải nghiệm của nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn có ngày đón hàng trăm khách, và khi ra về, ai nấy đều rất phấn khởi cầm trên tay những chiếc quạt giấy thủ công nhiều màu sắc do chính họ tự thực hiện.
Du lịch làng nghề vùng ven đô Hà Nội đang tạo dấu ấn khác biệt với các hoạt động trải nghiệm. Song, trên thực tế, những tour “trải nghiệm sâu” với sắc màu văn hóa riêng còn chưa nhiều, nhất là nếu so với con số 1.350 làng nghề, trong đó có hàng trăm làng nghề thủ công mỹ nghệ có giá trị kỹ thuật, mỹ thuật cao.
Tại một số làng nghề, tuy đã gia nhập Mạng lưới thành phố thủ công sáng tạo toàn cầu như làng gỗ mỹ nghệ Sơn Đồng, nhưng lượng khách du lịch rất ít. Các nghệ nhân chủ yếu tập trung cho khâu sản xuất, chứ chưa chú trọng đến khâu làm du lịch và tạo ra giá trị gia tăng qua trải nghiệm. Các hoạt động trải nghiệm còn nặng tính tự phát, ít được định hướng như sản phẩm công nghiệp văn hóa Bàn xoay ở Bát Tràng.
Để du lịch làng nghề thật sự phát triển, Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Văn Tĩnh, người đi đầu trong tổ chức không gian trải nghiệm ở làng nghề mây tre đan Phú Vinh đề xuất: Các ngành chức năng cần khai triển nhiều giải pháp đồng bộ, như đào tạo nghệ nhân không chỉ giỏi nghề mà còn thành thạo kỹ năng du lịch, truyền thông, kể chuyện và thiết kế trải nghiệm; tăng cường kết nối với doanh nghiệp lữ hành; đẩy mạnh hỗ trợ truyền thông, xây dựng thương hiệu trên nền tảng số và thị trường quốc tế.
Nhiều làng nghề hiện nay vẫn gặp khó khăn trong việc tổ chức sản phẩm du lịch bài bản, thiếu liên kết với doanh nghiệp lữ hành và chưa khai thác tốt các giá trị văn hóa địa phương. Điều này khiến du lịch làng nghề nhìn chung vẫn nặng về bán sản phẩm sẵn có.
Bà Hà Thị Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội