Cựu Chủ tịch Mario Draghi đã được trao giải thưởng quốc tế Charlemagne tại lễ trao giải diễn ra ngày 14/5 ở thành phố Aachen, miền tây nước Đức. Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Đức Friedrich Merz ca ngợi vai trò của ông Draghi trong giai đoạn đầy biến động của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone). Theo ông Merz, nhà kinh tế người Italy đã đảm nhận nhiệm vụ lãnh đạo ECB vào thời điểm châu Âu đối mặt khủng hoảng tài chính và nợ công nghiêm trọng, qua đó góp phần ổn định đồng euro và củng cố niềm tin vào nền kinh tế khu vực.
Bên cạnh đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng đánh giá cao báo cáo về năng lực cạnh tranh của Liên minh châu Âu (EU), thường được gọi là “Báo cáo Draghi”. Nhà lãnh đạo Đức cho rằng, báo cáo này đã đưa ra những phân tích thẳng thắn về các thách thức mà châu Âu đang đối mặt. Trong bài phát biểu, ông Merz hài hước gọi ông Draghi là “Super Mario”, biệt danh gắn liền với hình ảnh người giải cứu.
Ông Mario Draghi, 79 tuổi, từng là giáo sư kinh tế trước khi tham gia nhiều tổ chức tài chính lớn như Ngân hàng Thế giới (WB) và Goldman Sachs. Trong sự nghiệp kéo dài nhiều thập niên, ông kinh qua nhiều vị trí quan trọng trong hệ thống tài chính Italy. Năm 2011, ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch ECB giữa lúc khu vực đồng euro đứng trước nguy cơ tan rã. Nhiều quốc gia thành viên, đặc biệt là Hy Lạp, lâm vào khủng hoảng nợ công nghiêm trọng, buộc phải áp dụng các biện pháp “thắt lưng buộc bụng” và nhận gói cứu trợ quốc tế. Trong bối cảnh đó, ông Draghi trở thành gương mặt tiêu biểu cho nỗ lực bảo vệ đồng tiền chung châu Âu. Ông từng tuyên bố ECB sẽ làm “bất cứ điều gì cần thiết” để cứu đồng euro. Phát biểu này được xem là bước ngoặt quan trọng, giúp trấn an thị trường tài chính và củng cố niềm tin của nhà đầu tư đối với tương lai khu vực đồng euro.
Dưới sự lãnh đạo của ông Draghi, ECB khi đó triển khai hàng loạt biện pháp quyết liệt nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, một số chính sách tiền tệ của ông cũng vấp phải nhiều chỉ trích, cho rằng ECB duy trì lãi suất thấp quá lâu, làm giảm động lực cải cách của các chính phủ trong khu vực. Chương trình mua trái phiếu quy mô lớn cũng gây tranh cãi về phạm vi và vai trò của ngân hàng trung ương.
Dù vậy, nhiều chuyên gia tài chính nhận định, đóng góp của ông Draghi đối với châu Âu mang ý nghĩa đặc biệt trong giai đoạn khó khăn nhất của khu vực. Francesco Papadia, chuyên gia cấp cao tại Viện Nghiên cứu Bruegel ở Brussels (Bỉ), đánh giá cao kết quả tổng thể trong nhiệm kỳ của ông Draghi. Theo ông Papadia, châu Âu đã hưởng lợi lớn khi ECB được một nhà lãnh đạo có khả năng xử lý khủng hoảng dẫn dắt trong thời điểm đầy thách thức.
Không chỉ vậy, sau khi kết thúc nhiệm kỳ ở ECB, năm 2024, ông Draghi tiếp tục gây chú ý với Báo cáo Draghi. Báo cáo dài hàng trăm trang đưa ra 383 khuyến nghị nhằm đảo ngược tình trạng suy giảm năng suất và thu hẹp khoảng cách cạnh tranh giữa châu Âu với Mỹ và Trung Quốc. Báo cáo kêu gọi tăng cường hợp tác xuyên biên giới, thúc đẩy đầu tư vào công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI) và chất bán dẫn, giảm giá năng lượng, phát triển thị trường vốn chung và củng cố cơ chế quản trị ở cấp độ EU.
Theo DW, Hội đồng giải thưởng Charlemagne đánh giá ông Draghi xứng đáng được vinh danh nhờ vai trò ổn định Liên minh Kinh tế và Tiền tệ châu Âu (EMU), hỗ trợ Italy vượt qua giai đoạn đại dịch Covid-19 và đóng góp vào định hình chiến lược phát triển dài hạn cho toàn châu lục. Đại diện Hội đồng cho biết, báo cáo của ông được xem như lời kêu gọi hành động nhằm bảo vệ tương lai châu Âu trong nhiều thế hệ tới. Giải thưởng năm nay cũng mang ý nghĩa biểu tượng giữa lúc thế giới đối mặt nhiều bất ổn, như xung đột tại Ukraine, căng thẳng địa chính trị và thương mại toàn cầu.
Giải thưởng Quốc tế Charlemagne được trao hằng năm từ năm 1950 tại Aachen, thành phố gắn liền với Hoàng đế Charlemagne, nhân vật được xem là “cha đẻ của châu Âu” thời trung cổ. Giải thưởng ra đời với mục tiêu thúc đẩy hòa bình, hợp tác và hội nhập châu Âu. Với việc được trao giải thưởng này, ông Mario Draghi đã gia nhập danh sách những nhân vật nổi bật từng được vinh danh trước đây như Thủ tướng Đức Konrad Adenauer (1954), Giáo hoàng Francis (2016) và Tổng Thư ký LHQ António Guterres (2019).