“Đội bom” làm đường
Từ hơn 200 cán bộ, kỹ sư của ngành giao thông vận tải được huy động biệt phái tăng cường cho Đoàn 559 vào tháng 4/1965, sau khi làm nên kỳ tích mở Đường 20 Quyết Thắng vượt Trường Sơn dài 125 km, ngày, 23/4/1967, Ban Xây dựng 67 được thành lập với nhiệm vụ “cùng lực lượng quân đội tổ chức mở đường và chiến đấu, bảo đảm giao thông trên các tuyến đường Trường Sơn phục vụ vận tải chiến lược chi viện cho chiến trường miền nam trong suốt thời kỳ chống Mỹ, cứu nước”.
Theo tài liệu của Ban Xây dựng 67, ban đã tiếp nhận nhân lực TNXP từ các binh trạm, công nhân lao động từ các địa phương, lực lượng công binh… có lúc lên đến 10 nghìn người, chiến đấu liên tục, kiên cường, bảo đảm giao thông trên những trọng điểm ác liệt nhất của những tuyến chiến lược ác liệt như đường Đông Trường Sơn (đường 15); đường vượt Trường Sơn bao gồm đường 12 (50 km); đường 10 (67 km); đường 18 (22 km)... Từ những trọng điểm ác liệt này, đã xuất hiện những cái tên như: Cột mốc số 0, Binh Trạm 14, Binh Trạm 12, Binh Trạm 16, Công trường Thống nhất 12 A, Công trường 25, Đội TNXP 74... Từ năm 1971, Ban Xây dựng 67 được tăng cường, bổ sung 16.000 dân công hỏa tuyến.
Ông Nguyễn Đức Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu TNXP tỉnh Thanh Hóa (nguyên Đại đội trưởng C5 Đội 25, làm nhiệm vụ trên đường 20 Quyết Thắng) còn nhớ như in: “Đêm 26, rạng sáng 27/10/1967, đoàn pháo của bộ đội ta hành quân vào miền nam nhưng gặp pháo sáng của địch nên phải dừng lại nấp vào khe núi. Đơn vị C5 Đội 25 của chúng tôi làm nhiệm vụ bảo quản tuyến đường có hai trọng điểm ác liệt là đỉnh đèo 41 và ngầm Kroong. Chúng tôi bị máy bay địch phát hiện, 3 giờ chiều chúng thả bom bắn phá ác liệt. Phía ta có ba trận địa pháo của bộ đội bảo vệ đã nổ súng đánh trả quyết liệt, trong trận này có 29 đồng chí hy sinh, trong đó có 11 đồng chí là TNXP”.
Theo tiến sĩ, cựu TNXP Hồ Bá Thâm, chỉ tính riêng trong năm 1967-1968, địch đã bắn phá vào các trận địa, công trường của Ban Xây dựng 67 đến 20.000 trận với gần 300.000 quả bom phá, chưa kể hàng chục vạn quả bom bi và đạn pháo từ ngoài biển bắn vào. Tiến sĩ Hồ Bá Thâm cũng chỉ ra: Từ ngày 1/1 đến ngày 30/10/1968, địch đã đánh vào cầu đường do đơn vị quản lý tổng số 11.860 trận, với 194.095 quả bom phá. Bình quân mỗi cây số đường phải chịu 311 quả bom; mỗi chiến sĩ giao thông phải hứng chịu 43 quả bom phá.
Ông Ngô Văn Tuyến, Ủy viên Thường trực Đoàn Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam, chia sẻ: Trong 16 năm, từ 1959 đến 1975, Bộ đội Trường Sơn (trong đó có Ban Xây dựng 67) đã thông đường Hồ Chí Minh từ Tân Kỳ (Nghệ An) đến Lộc Ninh (Tây Ninh) với chiều dài 17.000km, gồm năm trục dọc, 21 trục ngang, đường giao liên dài 3.000km, đường ống xăng dầu dài 14.000km, đường sông Sê Băng Hiên, đường sông Sê Pôn… và 13.000 km đường dây thông tin, bưu điện; đã chi viện cho chiến trường 5,5 triệu tấn xăng dầu, đưa 1,1 triệu cán bộ, chiến sĩ ra chiến trường, 560 nghìn cán bộ, chiến sĩ ra bắc. Bắn rơi 2.455 máy bay địch, bắt sống 18.700 tên địch.
Tích cực cống hiến trong thời bình
Ông Ngô Công Điểm, đang sinh sống tại nhà số 63, đường Nguyễn Sơn, phường Hòa Cường Nam, thành phố Đà Nẵng, sinh ra tại vùng quê giàu truyền thống cách mạng tỉnh Nghệ An. Năm 1965, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông hăng hái tình nguyện gia nhập Đội TNXP 25, đơn vị vinh dự được bổ nhát cuốc đầu tiên trong chiến dịch “Xuyên thủng Trường Sơn - mở đường thắng lợi” của Ban Xây dựng 67. Sau ngày đại thắng năm 1975, ông công tác tại Công ty cổ phần xây dựng Công trình 525. Năm 2008 ông nghỉ hưu, nhưng vẫn nỗ lực trong các công tác tại địa phương. “Có lúc đơn vị chỉ còn 3kg gạo mà vẫn động viên nhau bám trụ. Muỗi, vắt Trường Sơn thì nhiều vô kể, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công người, là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến nạn sốt rét kinh hoàng ở Trường Sơn”, ông Điểm bồi hồi nhớ lại.
Từng tự tay viết huyết thư xin đi TNXP, bà Nguyễn Thị Bích Liên, Trưởng đoàn Nghệ thuật Cựu TNXP thành phố Hà Nội vẫn luôn cùng đồng đội ôn lại kỷ niệm, giúp đỡ lẫn nhau và làm thiện nguyện. Theo bà Liên, trong mỗi thanh niên ngày đó đều có chung ngọn lửa niềm tin, và ngọn lửa ấy đã giúp mỗi người vượt lên gian khổ, hiểm nguy để hướng đến ngày chiến thắng. “Ngọn lửa ý chí, dũng cảm bám đường làm nhiệm vụ của chúng tôi vẫn sáng mãi đến hôm nay”, bà Liên nhấn mạnh.
Bà Liên kể, có thời gian bà ốm liệt giường vì sốt rét, người xanh xao như tàu lá chuối, ai gặp cũng khuyên phải ra bắc, nhưng bà vẫn quyết tâm ở lại. Ở Trường Sơn, bà Liên được phân công làm cán bộ thi đua văn hóa quần chúng của đơn vị và làm đội trưởng Đội Văn nghệ Đ89 - B67, rồi tiếp tục được Ban Xây dựng 67 cử làm đội phó Đội Văn nghệ B67 mang tên “Tiếng hát át tiếng bom”, góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ, TNXP vượt qua gian khổ, hiểm nguy, khơi dậy lòng yêu nước, ý chí chiến đấu và niềm tin chiến thắng. “Truyền thống và tinh thần ấy tiếp tục truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tinh thần dấn thân và cống hiến. Các cựu TNXP khi về đời thường vẫn làm kinh tế, tham gia công tác, góp phần vào sự tiến bộ xã hội”, bà Liên tự hào.
Sau ngày thống nhất đất nước, Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam, Ban liên lạc Ban Xây dựng 67 cùng các đơn vị thuộc Ban vẫn thường xuyên liên hệ, tổ chức gặp mặt, về nguồn, phát huy vai trò tập hợp hội viên cựu TNXP; tham mưu giúp các ngành chức năng giải quyết tốt chế độ, chính sách đối với lực lượng TNXP.
Cuộc sống thay đổi từng ngày, thời gian có thể xóa mờ vết thương chiến tranh, nhưng các thế hệ người Việt Nam luôn tự hào về thế hệ anh hùng trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Những địa danh lịch sử ghi đậm chiến công của lực lượng TNXP trên các mặt trận, các nẻo đường của Tổ quốc mãi là niềm tự hào, là sự cổ vũ lớn lao đối với thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
Trong những năm kháng chiến, với khẩu hiệu: “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”; “Địch phá, ta sửa ta đi”, “Địch phá ta cứ đi”, tập thể Ban Xây dựng 67 đã lập được nhiều chiến công, được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua cao quý: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Huân chương Độc lập hạng ba, hạng hai và hạng nhất.