Phở Hà Nội trở thành Di sản Văn hoá phi vật thể quốc gia

Mặc dù nhiều địa phương trong cả nước có món phở, nhưng phở gắn bó lâu đời với cuộc sống người dân Hà Nội, trở thành thức quà phổ biến, gắn với tập quán, văn hoá ẩm thực của Hà Nội. Mới đây, phở Hà Nội đã được ghi vào danh mục Di sản Văn hoá phi vật thể quốc gia.
Từ lâu, phở đã là món ẩm thực đặc trưng cho văn hoá Hà Nội.
Từ lâu, phở đã là món ẩm thực đặc trưng cho văn hoá Hà Nội.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 2328/QĐ-BVHTTDL đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia món phở Hà Nội.

Trước đó, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội đã trình hồ sơ đề nghị ghi danh tri thức dân gian phở Hà Nội vào danh mục Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.

Theo hồ sơ thành phố Hà Nội đề xuất, chủ thể của món phở là những cá nhân, gia đình trực tiếp thực hành và nắm giữ những tri thức, kỹ năng, kỹ thuật, bí quyết chế biến phở; được trao truyền qua nhiều thế hệ thể hiện yếu tố tiếp nối bản sắc và thương hiệu được ghi nhận.

Bên cạnh đó, còn có nhóm cộng đồng thưởng thức phở.

Tính đến năm 2023, trên địa bàn Hà Nội có gần 700 cửa hàng phở, những cửa hàng tập trung chủ yếu trên địa bàn các quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Long Biên.

Những thương hiệu phở gia truyền (có hơn 2 đời làm phở) thường chỉ chuyên bán phở bò hoặc phở gà tập trung chủ yếu trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, quận Ba Đình, quận Hai Bà Trưng.

Nhiều sử liệu ghi chép lại món “phở” tại Hà Nội được ra đời vào đầu thế kỉ XX. Từ năm 1907 đến 1910, Phở vốn là một loại quà rong, được gánh đi rong và rao bán khắp phố phường tại Hà Nội.

Về nguồn gốc ra đời của món “Phở” đến nay còn nhiều quan điểm điểm khác nhau với ba giả thuyết phổ biến: Phở bắt nguồn từ món pot-au-feu của Pháp; Phở có nguồn gốc từ món Ngưu nhục phấn của người Hoa; Và Phở có nguồn gốc từ món bún xáo trâu của người Việt.

Thực tế, quá trình hình thành món phở là sự sáng tạo của nhiều người, của cộng đồng gắn với bối cảnh xã hội, lịch sử, văn hóa đầu thế kỷ XX tại Hà Nội.

Người Pháp có thói quen ăn thịt bò, nên ở Hà Nội đã xuất hiện những địa điểm chuyên cung cấp thịt bò.

Trong con bò chỉ có số thịt ngon được chọn để làm thức ăn cho người Pháp, còn những chỗ thịt không ngon bán được rất ít, bộ xương thì gần như bị bỏ đi, vì người Hà Nội nói riêng và người Việt nói chung chưa quen ăn thịt bò.

Người Việt vốn bản tính cần cù, thông minh và tiết kiệm, nên rất có thể những người bán bún xáo trâu đã thay xương trâu bằng xương bò để tiết kiệm chi phí và dùng bánh cuốn chay thái sợi thay cho bún vì bấy giờ, loại bánh cuốn chay (hay bánh cuốn mộc) là món ăn rất phổ biến mà giá thành lại rẻ.

Món thịt bò, bánh cuốn thái của người Việt đã được người Hoa điều chỉnh về kỹ thuật nấu nướng, thêm nếm gia vị để có hương vị ngon hơn và họ gánh đi bán ở khắp các con phố.

Dần dần người Việt có những điều chỉnh, độc quyền bán phở và phở trở thành món ăn phổ biến tại Hà Nội.

Mặc dù nhiều địa phương trong cả nước có món phở, nhưng phở gắn bó lâu đời với cuộc sống người dân Hà Nội, trở thành thức quà phổ biến.

Chính nhu cầu thưởng thức thường xuyên món phở của người dân Hà Nội lại tác động đến kỹ thuật nấu nướng của các chủ quán phở, khiến phở Hà Nội ngon hơn.

Món phở cũng thể hiện sự tinh tế của người Hà Nội không chỉ trong nấu nướng mà còn trong thưởng thức.

Các chuyên gia ẩm thực, nhà nghiên cứu và cả giới nhà văn, nhà thơ đều thừa nhận rằng: Phở là một thứ quà đặc biệt của Hà Nội, không phải chỉ riêng Hà Nội mới có, nhưng chính là vì chỉ ở Hà Nội mới ngon.

Hiện nay, phở đã là món ăn nổi tiếng thế giới, được khách du lịch trong nước, quốc tế đánh giá cao. Dự kiến, Hà Nội sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá; nghiên cứu, sưu tầm; quy hoạch không gian văn hóa thực hành di sản; xây dựng bản đồ phở Hà Nội nhằm giới thiệu những cửa hàng phở ngon đến khách du lịch…

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh đẹp thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng, niềm tự hào quê hương danh trà.

Tôn vinh văn hóa xứ trà giữa miền xanh Vô Tranh

Ngày 23/6, tại xã Vô Tranh (Thái Nguyên), khoảng 1.000 người dân và du khách đã cùng tham gia hoạt động tạo hình biểu tượng ấm trà bằng nón lá giữa đồi chè xanh mướt, tạo điểm nhấn ấn tượng trong chương trình “Trải nghiệm Vô Tranh - Dấu ấn xứ trà, hành trình một năm kiến tạo vươn tầm và phát triển”.

Bìa cuốn sách "Trạm dừng sinh tử". (Ảnh: Linh Bảo)

Những bài học từ “Trạm dừng sinh tử”

Khi biết thời gian còn lại không nhiều, nhiều người bệnh không còn nhắc đến tiền bạc hay địa vị nữa. Thay vào đó, điều họ quan tâm thường là những mối quan hệ, những người thân yêu, những ký ức đã đi qua và những điều chưa kịp nói.

Phải cảm tính rồi hẵng khách quan

Phải cảm tính rồi hẵng khách quan

Có những "đề bài" mà đòi hỏi của xã hội rất rõ ràng: Một lá đơn, một lời kêu cứu, một hành vi vi phạm pháp luật được phát hiện, một sự kiện hiển hiện nguy cơ gây hại cho cộng đồng... Nhưng cũng có những đề tài, chẳng một bên liên quan nào muốn nhà báo xuất hiện.

Nhà báo Nguyễn Thị Lương (đứng giữa) tác nghiệp ở xã Ka Đô sau cơn bão số 13, tháng 11/2025.

Tác nghiệp ở vùng đất mới

Sáp nhập tỉnh không chỉ làm thay đổi những đường ranh trên bản đồ, mà với nhiều nhà báo địa phương, đó còn là cuộc chuyển cư lặng lẽ: Rời nơi gắn bó nhiều năm, xa gia đình, làm quen với những con đường và nguồn tin mới. Sau mỗi bản tin lên sóng, mỗi bài báo được gửi về tòa soạn là câu chuyện về những nỗ lực vượt lên chính mình…

Một tiết mục biểu diễn phục vụ nhân dân trong dịp đón Xuân của Đoàn Nghệ thuật Truyền thống Quảng Trị.

Sức sống mới từ Đoàn Nghệ thuật Truyền thống Quảng Trị

Việc hợp nhất hai đoàn nghệ thuật của Quảng Bình và Quảng Trị thành Đoàn Nghệ thuật Truyền thống Quảng Trị sau khi hai tỉnh về chung một mái nhà không chỉ là sự thay đổi về tổ chức bộ máy, mà còn mở ra một không gian sáng tạo mới cho nghệ thuật biểu diễn trên vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng.

Các diễn giả trao đổi tại sự kiện.

Làm sinh động hơn hệ sinh thái truyện tranh cho người Việt

Nhà xuất bản Kim Đồng vừa tổ chức tọa đàm "Kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo truyện tranh cho người Việt" và workshop "Chuyển thể văn học sang truyện tranh". Nhiều ý kiến thẳng thắn chỉ rõ cơ hội cũng như những nút thắt cần tháo gỡ để truyện tranh nội địa phát triển sinh động hơn.

Cuộc thi sáng tạo "Theo bước di sản cộng đồng" năm 2026 chính thức phát động.

Phát động cuộc thi “Theo bước di sản cộng đồng” năm 2026

Tiếp nối mùa giải trước, cuộc thi “Theo bước di sản cộng đồng” năm 2026 chính thức phát động, khuyến khích cá nhân, cộng đồng, nhà thiết kế trẻ tham gia hành trình tái hiện và làm mới di sản. Cuộc thi tìm kiếm những ý tưởng, giải pháp sáng tạo vừa bảo tồn tinh thần nguyên bản của di sản vừa phù hợp đời sống hiện đại. 

Du khách tham quan Lễ hội Sen trong đêm bế mạc. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Dấu ấn một mùa hội sen

Sau 4 ngày diễn ra, Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ 3 năm 2026 đã khép lại với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch và trải nghiệm. Với chủ đề “Về nghe Sen kể chuyện”, sự kiện thu hút khoảng 500.000 lượt khách đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm.

"Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2026” với chủ đề “Gia đình hạnh phúc-Quốc gia thịnh vượng”. Ảnh: BTC

Khánh Hòa đăng cai tổ chức Ngày hội Gia đình Việt Nam

“Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2026” sẽ diễn ra từ ngày 25-29/6 tại Trung tâm Hội nghị và Nhà khách tỉnh Khánh Hòa (số 46 Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Với chủ đề “Gia đình hạnh phúc-Quốc gia thịnh vượng”, Ngày hội hướng tới mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Năm của truyền thông có chủ đích

Năm của truyền thông có chủ đích

Sau một thập kỷ chạy theo lượt nhấp chuột (clicks), cuộn trang (scrolls) và thông báo (alerts), ngành xuất bản kỹ thuật số đang vấp phải bức tường cản trở. Mọi người tỏ ra bị quá tải, lo âu, phân tán bởi quá nhiều nền tảng và bận rộn đối phó với tác động của AI. Họ thay đổi cách tương tác với nội dung.

Những người kể chuyện văn hóa buôn làng

Những người kể chuyện văn hóa buôn làng

Người trên núi nói chuyện giản dị, nói với khách cũng không khác gì với người trong nhà, trong buôn. Nhiều người ít vốn kiến thức, có người còn không biết chữ. Họ chỉ biết, ngày xưa cha ông từng có như vậy, từng làm như vậy; con cháu tiếp nối thấy hay, thấy quý nên giữ lại và nhận sự trao truyền một cách tự nhiên.

Sự cạnh tranh từ các nhà sáng tạo nội dung

Sự cạnh tranh từ các nhà sáng tạo nội dung

Sự trỗi dậy của các nhà sáng tạo nội dung (creators) và người có sức ảnh hưởng (influencers) đang tạo ra một cuộc tái cấu trúc trong hệ sinh thái thông tin. Trong kỷ nguyên số, họ không chỉ làm giải trí mà đã trực tiếp định hình cách công chúng, đặc biệt là giới trẻ khám phá và tiêu thụ tin tức.

Sức mạnh của một dân tộc luôn bắt đầu từ con người

Sức mạnh của một dân tộc luôn bắt đầu từ con người

Công nghệ ngày càng chi phối đời sống và nghệ thuật không ngừng mở rộng biên độ biểu đạt, song với những chương trình nghệ thuật quy mô quốc gia về Tổ quốc, người lính, chủ quyền và khát vọng phát triển đất nước, điểm tựa được lựa chọn luôn là con người!

Ở đâu có Nhân dân…

Ở đâu có Nhân dân…

Khi cầm lá thư viết tay với những nét chữ nguệch ngoạc nhưng đầy chân tình của đồng chí Bí thư kiêm Trưởng bản Pá Hậu, xã Chiềng Lao, tỉnh Sơn La vừa gửi về tòa soạn, tôi đã lặng người khá lâu.

Nhạc số: Thời của nền tảng và thuật toán

Nhạc số: Thời của nền tảng và thuật toán

Kỷ lục 200 nghìn phút nghe nhạc mỗi năm hay 16 tiếng đeo tai nghe mỗi ngày mà một vài cá nhân nằm trong tốp đầu của năm 2025 hãnh diện lan tỏa đã khiến nhiều người phải đặt ra câu hỏi nghiêm túc.

Giữa khoảng trống không-thời gian

Giữa khoảng trống không-thời gian

Hiên nhà là một khoảng trống dịu dàng, nơi con người vẫn được che nắng, che mưa, được đỡ gió lạnh mà vẫn đủ đầy cảm giác đang ở giữa thiên nhiên, thấy nắng chạm vào tay, gió vờn trên tóc và bụi mưa vương nhẹ mi mắt. Nó là điểm kết giao thật thú vị giữa nhà, con người và tự nhiên.