Vừa qua, khi cuốn sách "Những gì tôi thấy ở Việt Nam" của cố nhà văn, đạo diễn Ajdar Ibrahimov được dịch sang tiếng Việt và vượt vạn dặm trường đến với mảnh đất hình chữ S, nó không chỉ đánh thức những thước phim vàng son một thuở, mà còn mở ra một cuộc hội ngộ thiêng liêng, ấm áp nghĩa tình ngay tại căn nhà nhỏ của Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Mối duyên điện ảnh và sự tri ân
Có những cuộc gặp gỡ trong lịch sử không đơn thuần là sự giao thoa của hai số phận, mà đã trở thành gạch nối thiêng liêng giữa hai dân tộc, hai nền văn hóa. Cách đây không lâu, trong tháng 5 vừa qua, tại Viện Phim Việt Nam (Hà Nội), đã diễn ra một buổi lễ trang trọng giới thiệu cuốn sách “Những gì tôi thấy ở Việt Nam" trong bầu không khí sôi nổi và đầy hoài niệm, tái hiện một thời gian lao của những ngày đầu của điện ảnh cách mạng Việt Nam. Đó là những trang viết chứa chan ân tình của cố nhà văn, đạo diễn lừng danh người Azerbaijan - Nghệ sĩ Nhân dân Liên Xô Ajdar Ibrahimov.
Sự kiện do Ủy ban Nhà nước về người Azerbaijan ở nước ngoài, Đại sứ quán Cộng hòa Azerbaijan tại Việt Nam và Viện Phim Việt Nam phối hợp tổ chức. Buổi lễ ra mắt sách như một nốt nhạc tri ân ngân vang, đánh thức những ký ức vàng son về một người thầy nước ngoài đã đến và cống hiến trọn vẹn tài năng cho nền điện ảnh cách mạng Việt Nam trong những năm tháng gian khổ nhất của lịch sử.
Tập sách Những gì tôi thấy ở Việt Nam (xuất bản năm 1968) của cố nhà văn, đạo diễn Ajdar Ibrahimov là tập hợp các sáng tác truyện ngắn, bút ký và nhật ký. Với góc nhìn của một người bạn Azerbaijan thủy chung, ông đã tái hiện sinh động hình ảnh con người Việt Nam từ Chiến thắng Điện Biên Phủ đến những năm tháng kháng chiến chống Mỹ. Những trang viết của ông không chỉ kể về lịch sử mà còn là những suy nghĩ, cảm nhận, tình cảm chân thành của Ajdar Ibrahimov về đất nước, con người Việt Nam và về một thế hệ tài năng trong những năm đầu xây dựng của điện ảnh nước nhà.
Bà Lê Thị Hà - Viện trưởng Viện Phim Việt Nam.
Nhưng có lẽ, cái dư ba đẹp đẽ và xúc động nhất của mạch nguồn tri ân ấy lại lặng lẽ chảy về phương nam. Vì lý do sức khỏe, Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang, một trong những cánh chim đầu đàn của điện ảnh Việt Nam đã không thể ra Thủ đô dự buổi lễ.
Trân trọng những ký ức vô giá đang được lưu giữ trong trái tim người nghệ sĩ lớn, ngày 24/6 vừa qua, ngài Shovgi Mehdizade - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Azerbaijan tại Việt Nam, cùng Viện trưởng Viện Phim Việt Nam Lê Thị Hà và nhạc sĩ Nguyễn Thị Minh Châu - Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã đến tận căn nhà nhỏ của Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang tại Thành phố Hồ Chí Minh để trao tặng bà cuốn sách của người thầy dạy nghề đầu đời.
Cuộc gặp gỡ giản dị mà ấm áp vô ngần. Nghệ sĩ Minh Châu chính là con gái của cố Nghệ sĩ Nhân dân Tuệ Minh - người học trò xuất sắc năm xưa của thầy Ajdar.
Khi ngài Đại sứ Azerbaijan trân trọng trao tận tay Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang cuốn sách của người thầy năm cũ, thời gian như ngưng đọng lại. Hơn sáu mươi năm, một đời người đã trôi qua kể từ ngày cô gái trẻ Trà Giang bước vào lớp diễn viên điện ảnh đầu tiên của đất nước, nhưng hình ảnh người thầy mang ánh mắt sâu thẳm từ xứ sở Azerbaijan xa xôi vẫn hiển hiện vẹn nguyên, được bà nâng niu bằng tất cả lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc nhất. Giọt nước mắt xúc động của người nghệ sĩ lão thành rơi xuống trang sách mới, nối liền hai khoảng không gian và thời gian cách biệt.
Người “nhóm lửa” cho thế hệ vàng của điện ảnh Việt Nam
Ngược dòng thời gian về những năm 1959-1962, theo tiếng gọi của tình hữu nghị và hợp tác quốc tế Việt Nam và Liên Xô trước đây và đặc biệt là từ lời mời trực tiếp, đầy trân trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đạo diễn Ajdar Ibrahimov đã đặt chân đến Việt Nam. Giữa một đất nước còn khét mùi bom đạn và muôn vàn thiếu thốn, ông đã nhận trọng trách đứng lớp, đặt những viên gạch móng đầu tiên cho khóa đào tạo diễn viên, đạo diễn điện ảnh đầu tiên của nước nhà.
Lớp học đơn sơ giữa lòng Hà Nội năm ấy chính là "cái nôi" huyền thoại, nơi thầy Ajdar đã dùng tư duy điện ảnh hiện đại và trái tim nhiệt huyết để rèn giũa nên những "ngôi sao vàng" cho màn ảnh Việt. Những học trò của ông ngày ấy, nay đã trở thành những tượng đài bất tử của điện ảnh cách mạng như các Nghệ sĩ Nhân dân: Trà Giang, Ngọc Lan, Minh Đức, Tuệ Minh...
Không chỉ truyền dạy lý luận, đạo diễn Ajdar Ibrahimov còn dấn thân vào thực tiễn với vai trò cố vấn nghệ thuật cho những tác phẩm điện ảnh kinh điển, định hình nên bản sắc của điện ảnh cách mạng non trẻ: từ sự trong trẻo, đau thương của các phim ngắn Con chim vành khuyên, Hai người lính, cho đến chiều sâu tự sự của phim truyện dài Một ngày đầu thu. Những cống hiến thầm lặng mà vĩ đại ấy đã được ghi dấu trang trọng bằng Huân chương Lao động hạng Nhất và Danh hiệu Anh hùng Lao động do Nhà nước Việt Nam trao tặng.
Trong căn phòng khách ấm cúng, dưới ánh nhìn xúc động của Ngài Đại sứ Azerbaijan và Viện trưởng Lê Thị Hà, Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang bồi hồi lật giở từng trang sách. Ở đó có những bức ảnh tư liệu đen trắng, có gương mặt thanh xuân của bà và các bạn đồng môn hơn nửa thế kỷ trước.
Bà rưng rưng nhớ lại hai cột mốc hội ngộ lịch sử – hai món quà mà định mệnh đã ban tặng cho tình thầy trò. Mùa hè năm 1963 tại Moskva: Khi bộ phim Chị Tư Hậu bước ra thế giới tại Liên hoan phim quốc tế. Nghe tin cô học trò nhỏ Việt Nam sang Nga, thầy Ajdar đã vượt đường xa tìm đến. Cuộc gặp gỡ ngập tràn niềm tự hào, khi người thầy được tận mắt chứng kiến hạt giống mình gieo mầm nơi đất lửa Việt Nam nay đã nở hoa rực rỡ giữa đấu trường điện ảnh quốc tế.
Đến mùa thu năm 1978, tại Thành phố Hồ Chí Minh, cố đạo diễn Ajdar Ibrahimov cùng đoàn nghệ sĩ Azerbaijan sang thăm Việt Nam hòa bình. Sau bao năm cách biệt, đi qua một cuộc chiến tranh tàn khốc, hai thầy trò lại được ngồi bên nhau, mái đầu đã điểm bạc, cùng uống chung một chén trà, ôn lại những ngày gian khó gieo hạt cho nền điện ảnh nước nhà.
Thầy Ajdar Ibrahimov đã đi xa từ năm 1993, nhưng hơn ba thập kỷ qua, những bài học về điện ảnh, về nhân cách làm người và tình yêu thủy chung son sắt ông dành cho Việt Nam chưa bao giờ tắt trong tâm khảm các thế hệ học trò.
Nghệ thuật chân chính là không có tuổi
Cuộc gặp gỡ giữa Ngài Đại sứ Azerbaijan, những người làm điện ảnh, các nghệ sĩ gạo cội và cả thế hệ trẻ hôm nay đã dệt nên một bức tranh văn hóa tuyệt đẹp. Ở đó, người ta thấy cái tình thầy trò đã vượt qua mọi giới hạn của không gian địa lý, của thời gian và của cả sự hữu hạn của đời người.
Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang đã xúc động và tự hào khi khép lại câu chuyện và cuộc gặp gỡ: " Cuốn sách Những gì tôi thấy ở Việt Nam được ra mắt lần này chính là một chứng nhân lịch sử, một lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về những đóng góp thầm lặng nhưng vĩ đại của người thầy Azerbaijan đối với nghệ thuật điện ảnh Việt Nam.
Hơn ba mươi năm sau ngày thầy Ajdar Ibrahimov qua đời, những trang sách của ông vẫn trở về Việt Nam, tìm đến những người học trò cũ. Nó gợi nhắc một thời kỳ đẹp đẽ, gian khổ, nhưng đầy vinh quang của điện ảnh cách mạng, đồng thời khẳng định giá trị của nghệ thuật chân chính luôn có sức sống lâu bền xuyên thời gian”.
Theo bà Lê Thị Hà - Viện trưởng Viện Phim Việt Nam, hành trình của những trang sách ân tình này sẽ chưa dừng lại. Trong thời gian tới, Đại sứ quán Azerbaijan sẽ tổ chức một chương trình giao lưu với các sinh viên tại giảng đường Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Ở tuổi xưa nay hiếm, cả hai nữ nghệ sĩ gạo cội là Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang và Nghệ sĩ Nhân dân Minh Đức đều khẳng định sẽ tham dự, để một lần nữa được đứng trước thế hệ trẻ, nói về người thầy kính yêu của mình.
Theo Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang và những người tham dự, buổi gặp gỡ, trao tặng sách tại nhà riêng lần này không đơn thuần là một nghi thức ngoại giao văn hóa. Đó là cuộc hồi sinh của ký ức, là tiếng lòng thủy chung của người nghệ sĩ Việt Nam và là minh chứng sống động cho tình hữu nghị bền chặt, xuyên thế kỷ giữa hai dân tộc Việt Nam-Azerbaijan.
Chuyến hành trình của những trang sách ân tình ấy sẽ còn tiếp tục nối dài đến các giảng đường của thế hệ trẻ, nhưng dư âm của cuộc hội ngộ tại căn nhà nhỏ phương nam vẫn còn mãi. Bởi lẽ, khi những người như Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang, Nghệ sĩ Nhân dân Minh Đức vẫn đau đáu một lòng tri ân gửi về quá khứ, thì tình thầy trò ấy đã không còn là câu chuyện của những cá nhân, mà đã hòa vào dòng chảy đại ngàn của lịch sử.
Nó là sự minh chứng kiêu hãnh: rằng bom đạn có thể tàn phá tất cả, thời gian có thể làm bạc mái đầu, nhưng tình hữu nghị sắt son giữa hai dân tộc và giá trị của nghệ thuật chân chính thì sẽ mãi mãi trường tồn, lấp lánh như những ngôi sao không bao giờ tắt trên bầu trời điện ảnh nước nhà.