Anh Hai

Minh họa: NGUYỄN MINH
Minh họa: NGUYỄN MINH

Vậy là cuối cùng cũng chẩn đoán ra. Phải nhờ tới bệnh viện chuyên khoa tận Sài Gòn chứ lòng vòng y tế tỉnh lẻ thì còn lâu! Mẹ bị lao (phổi); tin ấy khiến cả nhà bàng hoàng. Hết bàng hoàng chuyển sang lo lắng. Không phải lo chi phí điều trị. Sinh, Lão, Bệnh, Tử; già phải bệnh; bệnh phải chữa; chữa phải tốn tiền; quy luật nghìn đời ai cũng biết, lạ gì. Con cái cũng đã chuẩn bị từ lâu cho khả năng đó. Tiền bạc không thiếu - chưa nói bệnh xã hội thuốc men còn được phần nào miễn phí. Vậy nhưng gay nhất là chuyện… người nuôi. Bệnh gì không bệnh lại nhè dính bệnh lao! Xưa giờ mẹ sống với anh Hai. Anh Hai con cả, ở "từ đường" tức nhà gốc của mẹ cha. Anh xung phong lãnh phần nuôi mẹ cũng hợp lẽ thôi. Hợp lẽ thêm nữa do mẹ thích sống với anh chị Hai. Chính xác: Thích sống trong ngôi nhà quen thuộc của mình. Con cái hiểu ý nên đồng thuận, chìu lòng. Anh Hai hiếu thảo, chăm sóc mẹ chu đáo. Chị Hai cũng không tệ. Hai đứa cháu - thằng Hiếu, con Thảo - suốt ngày bi bô, quấn lấy bà nội khiến mẹ tuy bận rộn chút nhưng lại rất vui. Nhiều lần chị Hai sợ chúng phá bà quá trớn lên tiếng rầy, đuổi chúng ra khỏi phòng mẹ đều ngăn, bảo không sao. Để ý: Không phải mẹ "ráng chịu" mà vui thật khi có các cháu quấn quýt. Mặt mẹ tươi hơn, mắt mẹ sáng hơn mỗi lần xem chúng chạy nhảy, nghe tiếng chúng bi bô! Cảnh tam đại đồng đường hòa thuận, yên vui trước đó của nhà anh Hai khiến không ít người tấm tắc. Vậy nhưng đời quả vô thường…

*

Bình yên gia đình đã bị phá nát bởi con vi trùng Kock khốn kiếp. Phát hoảng thật sự. Lao, một trong tứ chứng nan y ngày trước, có phải đùa đâu. Ơn trời, y học giờ tiến bộ hơn, bệnh không còn tới mức nan y nhưng vẫn là tứ chứng… trọng bệnh, chữa trị nghe nói mất hàng năm! Nghiêm trọng hơn phải kể nơi căn bệnh quái ác này là vụ… hay lây. Lây ghê gớm lắm, cộng đồng ai chẳng biết? Chẳng vậy mà tin mẹ bị lao mới bay về nháy mắt đã lan ra cả xóm. Sốt dẻo quá mà! Nhiều người quen tránh mặt. Không tránh được, gặp anh chị Hai sẽ hỏi thăm qua quýt, chép môi chép lưỡi vẻ rất chi cám cảnh; rồi… thôi. Ai tình nghĩa hơn thì tìm cách dúi tay anh chị chút quà - tiền bạc hoặc đường sữa, nước yến - … gửi cụ bồi dưỡng; anh/em/cô/chú nghe tin mà bận quá; hôm nào rảnh sẽ…

Nói cho phải đạo; chứ chắc cú không bao giờ rảnh!

Hiểu mà; sao trách họ được; chị Hai thở dài; mình con cái trong nhà còn sợ nói chi… Sợ thiệt. Từ bữa đưa mẹ ở bệnh viện về, anh Hai còn bình tĩnh chứ chị Hai cứ như trên đống lửa, đứng ngồi không yên. Đã bảo không phải chị xấu tính; nhưng... Thông cảm cho chị; nhà có hai đứa nhỏ, lo là phải thôi. Thằng Hiếu, con Thảo cứ thói quen quấn lấy bà nội. Trẻ nhỏ không biết giữ gìn, lại sức đề kháng yếu, đâu phải chuyện giỡn!

Lo thắt ruột mà phải bấm bụng.

Bác sĩ điều trị dặn: Anh chị đưa cụ về nhà phải chú ý cách ly cho tốt. Bệnh này lây dữ lắm, không đùa được. May; các thành viên gia đình sức đề kháng tốt, sống chung lâu vậy rồi mà xét nghiệm vẫn âm tính. Nhưng từ giờ trở đi không được chủ quan; nhất là khâu ăn uống…

Hơn nửa năm trời không hay biết, sống chung với bệnh không hề phòng bị, nghĩ lại hú hồn!

*

Phòng riêng, vật dụng sinh hoạt riêng, toa lét riêng (may mà nhà anh chị có hai toa lét!), chỗ giặt giũ phơi phóng riêng. Mấy chuyện này xếp tương đối dễ. Chỉ khâu cuối cùng - quan trọng nhất và cũng khó xếp nhất - là ăn mâm riêng. Không phải khó nấu nướng bưng dọn mà khó khâu… "công tác tư tưởng"! Xưa giờ tới bữa nhà toàn ăn duy nhất một mâm: Vợ chồng con cái với mẹ ngồi chung. Hai đứa nhỏ chí chóe giành chỗ ngồi, lau nhau đòi mẹ sẻ cá đòi nội gỡ xương. Còn nữa; vừa ăn vừa nói bi bô - ồn ào chút nhưng vui như Tết! Giờ thôi chấm hết. Rón rén, khẽ khàng giải thích cùng mẹ chuyện bệnh tật, chuyện bác sĩ dặn phải ăn mâm riêng giữ gìn cho con cháu và vân vân. Mẹ nghe, gật gật ra ý hiểu. Thấy thái độ mẹ vậy anh Hai cũng mừng, nghĩ chắc ổn thỏa…

Nhưng anh mừng hơi sớm.

Bữa đầu, chị Hai bưng mâm riêng vào phòng cho mẹ, con bé Thảo theo níu áo chị, lanh chanh: Sao phải dọn cơm riêng cho nội hở mẹ?

Nội bịnh, không ra bàn được.

Hông! Con muốn ăn cùng nội! Con cũng vào hen?

Không được! Con… muốn lây bệnh chết hả? Cãi lời mẹ cho ăn đòn bây giờ! Chị lúng túng gắt.

Gắt xong chị mới biết lỡ lời, nhưng đã muộn. Anh Hai vào phòng, thấy mẹ ngồi chảy nước mắt, mâm cơm còn nguyên chưa đụng!

Dỗ cách nào mẹ cũng không ăn. Mẹ bảo ngồi riêng một mình buồn lắm, nuốt cơm không vô! Bí quá anh Hai đành bưng mâm ra nhà ngoài, kê chiếc bàn nhỏ cho mẹ ngồi riêng, coi như ăn cùng. Vẫn thấy con thấy cháu; nhưng là… từ xa. Giờ thì mẹ chịu ăn; có điều ăn uể oải, cứ gắp một miếng lại chống đũa bần thần nhìn sang mâm con cháu, nhìn hai đứa cháu đang vô tư chí chóe chan chan gắp gắp, đôi mắt buồn hiu. Ráng đâu được nửa bát cơm với hai miếng thịt mẹ buông đũa đứng dậy. Sao ăn ít vậy mẹ? Anh Hai lo lắng. Mẹ no rồi, mẹ đáp qua quýt, quay vào phòng.

Mười ngày trôi qua; thấy mẹ gầy và xanh hơn trước.

*

Không ổn rồi. Bệnh lao muốn chữa chạy hiệu quả song song với thuốc men phải nâng cao thể lực, bác sĩ đã dặn. Mẹ ăn uống thế này sao khỏe nổi. Anh Hai cấp tốc triệu tập cuộc họp gia đình để nghĩ cách. Chuyện tế nhị giờ buộc phải đánh bài ngửa: Đồ ăn thức uống bổ dưỡng cho mẹ anh chị lo không thiếu. Cái thiếu là không khí của mâm cơm gia đình: Có con cháu cùng ngồi ăn, trò chuyện động viên mẹ mới nuốt trôi cơm. Mẹ tuổi cổ lai hy, một đời cháu con quấn quýt bên mình cả khi ăn khi ngủ đã quen. Có bận rộn đấy; nhưng là bận rộn yêu thương. Có phiền toái đấy; nhưng là phiền toái ấm áp! Giờ cả ngày vò võ cô đơn trong phòng không thấy mặt con cháu; tới bữa cơm còn phải ăn mâm riêng giống như bị gạt ra lề! Đôi lúc mẹ - theo thói quen - mở miệng gọi tên các cháu; chúng thưa nhưng… đứng xa xa, không đứa nào dám lại gần! Biết con dâu làm vậy không sai nhưng đương nhiên thấy buồn, thấy tủi; cảm giác như mình thành thứ… đồ thừa trong nhà. Bao cảm xúc tiêu cực chồng lấn, bủa vây bảo sao mẹ còn muốn ăn - chưa kể căn bệnh lao luôn gây cho người ta cảm giác mất ngon, không thiết ăn uống; điều này bác sĩ cũng đã cảnh báo…

Phơi bày "gan ruột" hết mọi chuyện ra xong, anh Hai thở hắt! Cả nhà im lặng. Quá rõ; đâu phải hỏi gì thêm.

Hồi lâu, chú Ba em kế rụt rè lên tiếng: Hay… để đón mẹ sang em một thời gian? Nhà em không có trẻ nhỏ, dễ xếp…

Thím Ba vợ chú ngồi cạnh lật đật: Không được! Nhà em không trẻ nhỏ nhưng vợ chồng em đi làm việc Nhà nước cả ngày, thời gian đâu chăm mẹ?

Lựa lúc mọi người bàn tán không để ý, thím quay lườm chồng; cái lườm rách khóe!

Con Út hắng giọng: Nhà em cũng giống anh Hai, có trẻ nhỏ, bất tiện quá. Hay ta lại… đưa mẹ nhập viện; mấy anh em thay phiên vào chăm?

Vẫn thím Ba ra miệng: Nhập viện? Cô Út nói dễ nghe ghê! Cô có biết tiền phòng dịch vụ trong bệnh viện ngày bao nhiêu không? Thêm nữa, bệnh của mẹ chữa khỏi mất hàng năm đấy…

Anh Hai cười khổ: Chưa tính đến viện phí, riêng chuyện bắt mẹ nằm viện dài hạn đã không khả thi. Các cô chú không nhớ lần mẹ bị sốt siêu vi, nằm viện mới có tuần lễ mẹ đã không ăn ngủ được, buộc phải xin xuất viện điều trị ngoại trú sao? Thôi, nếu các cô chú không nghĩ ra được cách nào hay hơn thì để anh chị liệu…

Chị Hai nghe, mặt như đưa đám.

*

Dạo này chị Hai đột ngột đổi tính, giống bị stress. Có việc ra ngoài thì thôi; hễ bước chân về nhà chị lại đá thúng đụng nia, chửi chó mắng mèo. Anh Hai mở miệng hỏi gì bị chị đốp chát lại cái nấy. Hai đứa nhỏ bị quát thất kinh, thấy chị càng nem nép! Chỉ với mỗi mẹ chồng là chị còn kềm chế, chưa dám lớn tiếng.

Đêm vào giường, anh Hai cũng không yên với chị. Cấu véo, rằn rực suốt đêm. Anh… coi nghĩ cách gì đi chớ; chẳng lẽ để miết vậy? Đành rằng mẹ cũng thương nhưng nhà còn hai đứa nhỏ. Chúng có chuyện gì là em… chết theo á, không biết đâu! Anh Hai thở hắt, gác tay lên trán nằm im; chị Hai tức quá bật khóc! Thút thít chán rồi cũng đến lúc chị ngủ quên; nhưng anh thì không. Nhiều đêm anh nằm mở mắt chong chong đến sáng!

Rồi đến một đêm chị đang ngủ đột ngột bị anh lay dậy: Anh nghĩ nát nước rồi; hay… mẹ con em thu xếp về ngoại xin tá túc một thời gian??

Vậy mẹ tính sao; mình anh chăm?

Đành vậy. Ơn dưỡng dục sinh thành. Anh còn là con trai cả, mong em hiểu cho anh! Các con đành nhờ một tay em lo liệu. Nữa: Em thay mặt anh xin lỗi bố mẹ bên nhà một tiếng. Khi nào mẹ khỏi hẳn anh qua đón mẹ con em về…

Nước mắt chị lại chảy dài. chị quay sang ôm lấy anh, đưa tay bụm miệng không cho nói tiếp! Hôm sau, chị sắp xếp hành lý chở hai con về ngoại từ sáng sớm. Mình anh ở nhà lo loay hoay giặt giũ, chợ búa, cơm nước. Chuyện nội trợ lâu nay vẫn ỷ lại vào vợ; giờ phải một mình ôm hết khiến anh mệt phờ! Chiều; đang buồn bực nhìn mông ra ngõ tự nhiên thấy chị Hai… quay về, xuống xe tắt máy cười toe.

Ủa, sao em lại về? Các con đâu??

Con em nhờ ông bà ngoại trông hộ, thi thoảng qua thăm. Em về phụ chăm mẹ với anh!

Anh Hai cau mặt: Đã sắp xếp vậy em còn về chi? Mình anh chăm được…

Chị nhìn anh chăm chăm, hỏi khẽ: Mẹ anh - bộ không phải… mẹ em sao?

Lần này tới phiên anh chảy nước mắt…

Có thể bạn quan tâm

Người đi sau đoàn

Chuyến xe hôm ấy khởi hành muộn, lý do cũng chẳng có gì lạ. Một đứa trẻ chuẩn bị đi thì bỗng dưng đau bụng (mà cơn đau kiểu ấy của trẻ thì nó đến một cách thường xuyên nhưng cũng đầy bất ngờ). Chẳng ai lường trước được. Lại nữa, một người mẹ bỗng dưng quên đồ của con. Đứa trẻ 5 tuổi không thể thiếu bất cứ cái gì mà người phụ nữ chu đáo đã dày công chuẩn bị. Thế là chuyến đi ra khỏi thành phố trễ nửa tiếng.

Cụ già đầu ngõ

Cụ già đầu ngõ

Bà già ngồi trước ngõ gần như suốt ngày. Sáng cũng thấy bà, chiều cũng thấy bà, có hôm tôi đi về quá mười giờ đêm vẫn thấy cái dáng nhỏ thó ấy ngồi trên chiếc ghế nhựa thấp, trước mặt là túi len, lúc nào bà cũng đan len. Tôi vẫn nghĩ nó là thói quen luôn chân luôn tay của lớp người thế hệ trước.

Hồn Tổ quốc khắc nên hình đất nước

Hồn Tổ quốc khắc nên hình đất nước

Sau 30 phút ngồi cabin cáp treo, chúng tôi lên tới “nóc nhà Đông Dương”. Ngắm nhìn và chụp ảnh mãn nguyện, chúng tôi lục tục giục nhau “xuống núi”. Ông Kim Lãm, người “tổ chức” nhóm lên đỉnh Phan Xi Phăng, xua tay vội vã: “Hôm nay là thứ 6. Điều đặc biệt sắp xảy ra”…

Thịt luộc mắm tép. Ảnh: SONG ANH

Mắm tép

Mâm cơm có thêm bát mắm tép. Vị ngọt thanh xen lẫn chua nhẹ vừa chạm đầu lưỡi. Đĩa rau muống luộc xanh mướt, bốc lên làn khói mỏng.

Ảnh: K.MINH

Mỗi năm giỗ gộp một lần

Giữa những bộn bề của công việc ngành y tại miền núi xã Nam Trà My. Mỗi chuyến về thăm nhà của anh Phan Văn Tân luôn là một cuộc chạy đua với thời gian.

Ảnh: HẢI ANH

Ba tình huống

Ngày… năm 200x, tôi cưỡi chiếc xe SH mới mua, phóng nhanh trong phố cổ. Giữa giờ trưa, phố vắng, cưỡi trên con xe mới, nhu cầu được tăng adrenalin trong máu thúc đẩy cậu thanh niên mới lớn vít mạnh tay ga. Xe chạy “rẽ tóc”.

Tình thương trên mạng

Gần đây, tôi theo dõi một nhóm Facebook chuyên cho tặng đồ miễn phí ở Hà Nội, thành viên đâu đó hơn 200 nghìn người. Nhóm có nguyên tắc khá đơn giản rằng cho đồ, xin đồ, có thể xin việc, nhưng không xin tiền, cho tiền. Nhờ thế, câu chuyện vẫn còn giữ được chút trong trẻo của việc một người thừa cái gì đó và một người khác vừa hay đang thiếu.

Ảnh: SONG ANH

Góc rẽ

Hàng xe nối dài trước sảnh chung cư. Dưới nắng đầu hè, mặt đường rung lên bởi tiếng động cơ. Một chiếc xe bốn chỗ cố lách vào khoảng trống hẹp còn lại. Tiếng còi xe chát chúa khiến người đàn ông trung niên ngoái đầu. Tay trái ông đeo chiếc ba-lô, tay phải dắt một đứa trẻ. Vừa kịp nhận ra tiếng còi không hướng về mình, ông bước tiếp. Đứa bé gái vẫn nắm chặt tay ông. Phía trước là một góc rẽ.

Tháng Bảy, tôi về thăm ông

Sáng tháng Bảy, tôi đưa con gái vào Nghĩa trang Mai Dịch thắp hương cho ông ngoại. Con bé ôm bó huệ trắng, cẩn thận châm từng nén hương rồi đứng rất lâu trước tấm bia đá. Trên tấm bia chỉ vài dòng ngắn ngủi: Tên ông, đơn vị Tây Tiến, năm hy sinh 1946. Chỉ vậy thôi. Con gái ngước lên hỏi: “Sao con chưa bao giờ được nhìn thấy ảnh cụ?”. Tôi mỉm cười mà thấy mắt mình cay.

Người dân đến viếng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: MINH LÊ

Đầu nguồn dòng Lô xanh

Mỗi năm, cứ khi tháng Bảy chạm ngõ, lòng tôi lại hướng về dải đất biên cương ấy, nơi có một dòng sông từng mang màu đỏ máu và một người bạn lặng lẽ ươm mầm xanh cho rừng.