Cuộc xung đột quân sự tái phát giữa Mỹ và Iran sau khi thỏa thuận ngừng bắn đổ vỡ đang leo lên những nấc thang căng thẳng mới. Mỹ không chỉ mở rộng quy mô mà còn đang tăng cường tần suất các cuộc không kích nhằm vào những mục tiêu quân sự của Iran. Đáng chú ý, nếu trước đây các đợt tấn công chủ yếu diễn ra vào ban đêm thì nay Washington đã tiến hành cả các cuộc không kích ban ngày, thể hiện quyết tâm gia tăng áp lực quân sự.
Đằng sau những đợt không kích đó là cuộc đấu quyết liệt xoay quanh một "yết hầu" của kinh tế thế giới: Eo biển Hormuz. Đối với Iran, Hormuz gần như là quân bài chiến lược quan trọng nhất để “đấu” với ưu thế quân sự vượt trội của Mỹ. Xét về sức mạnh quân sự, Tehran hoàn toàn không có khả năng đối đầu trực diện với Washington. Nhưng Iran lại nắm trong tay vị trí địa lý đặc biệt, cho phép nước này gây sức ép lên thị trường năng lượng toàn cầu.
Nếu Eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chỉ rộng vài chục km nhưng mỗi ngày có khoảng 20% lượng dầu mỏ giao dịch toàn cầu đi qua - bị phong tỏa hoặc chỉ cần xuất hiện nguy cơ gián đoạn, giá dầu lập tức tăng vọt, kéo theo giá nhiên liệu, chi phí vận tải, sản xuất và lạm phát trên phạm vi toàn cầu. Mỹ dù là quốc gia sản xuất dầu lớn nhưng cũng không tránh khỏi tác động từ biến động giá năng lượng quốc tế.
Giá dầu tăng cao sẽ nhanh chóng chuyển thành áp lực chính trị đối với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Người dân Mỹ luôn rất nhạy cảm với giá xăng dầu bởi nó tác động trực tiếp đến chi phí sinh hoạt hằng ngày. Khi giá năng lượng leo thang, lạm phát gia tăng, sức ép sẽ không chỉ đến từ cử tri mà còn từ các doanh nghiệp, Quốc hội và ngay ở nội bộ đảng Cộng hòa.
Trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới có ý nghĩa quyết định đối với quyền kiểm soát Thượng viện và Hạ viện Mỹ, giá dầu trở thành một yếu tố chính trị đặc biệt nhạy cảm. Nếu kinh tế chịu tác động tiêu cực vì giá năng lượng tăng cao, đảng Cộng hòa có nguy cơ đánh mất lợi thế trước đảng Dân chủ. Một khi mất quyền kiểm soát Quốc hội, Tổng thống Donald Trump sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc thông qua các chương trình nghị sự quan trọng trong hai năm cuối nhiệm kỳ.
Chính vì vậy, việc phong tỏa Eo biển Hormuz không đơn thuần là hành động quân sự mà còn là một đòn bẩy đàm phán. Nếu có thể khiến Washington phải chịu sức ép kinh tế và chính trị, Tehran sẽ có thêm lợi thế để yêu cầu những điều kiện thuận lợi hơn trong bất kỳ cuộc thương lượng nào trong tương lai. Do đó, nếu Hormuz là vũ khí chiến lược của Iran thì việc vô hiệu hóa yếu tố ấy lại trở thành mục tiêu hàng đầu của Mỹ. Washington hiểu rất rõ rằng chỉ khi khơi thông Hormuz, họ mới có thể duy trì sự ổn định của thị trường năng lượng toàn cầu và tránh những tác động tiêu cực đối với nền kinh tế Mỹ.
Vì vậy, Mỹ phải sử dụng ưu thế quân sự vượt trội để phá hủy toàn bộ năng lực mà Iran có thể sử dụng nhằm phong tỏa eo biển. Đó là lý do các cuộc không kích hiện nay tập trung vào hệ thống giám sát ven biển, các trận địa tên lửa chống hạm, cơ sở chỉ huy, hậu cần và những phương tiện tác chiến trên biển của Iran. Song đây không phải nhiệm vụ dễ dàng.
Trong nhiều năm qua, Iran đã chuẩn bị kỹ cho kịch bản đối đầu với Mỹ. Các loại tên lửa chống hạm, xuồng cao tốc, thủy lôi, máy bay không người lái và nhiều phương tiện tác chiến bất đối xứng khác được bố trí phân tán, ngụy trang và cất giấu tại nhiều khu vực dọc bờ biển. Chỉ cần một số lượng nhỏ tên lửa hoặc UAV xuyên thủng hệ thống phòng thủ cũng đủ khiến các hãng vận tải và bảo hiểm quốc tế e ngại, làm gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu qua Hormuz.
Nói cách khác, Mỹ phải làm sao triệt tiêu khả năng răn đe đủ để Tehran không còn đủ sức đe dọa tuyến hàng hải chiến lược này. Khi đó, Washington sẽ tước đi thứ vũ khí gây sức ép hiệu quả nhất của Iran trong các cuộc đàm phán.
Có thể thấy, cả Mỹ và Iran đều hiểu rất rõ thế mạnh - yếu của đối phương. Chính vì vậy, thay vì giảm căng thẳng, hai bên lại liên tục leo thang trong các hành động quân sự. Mỹ mở rộng cường độ không kích, đồng thời cảnh báo có thể tấn công cả các cơ sở hạ tầng, cầu đường, năng lượng và nhà máy điện của Iran. Trong khi đó, Tehran tuyên bố toàn bộ Trung Đông sẽ phải gánh chịu hậu quả nếu Washington tiếp tục leo thang, đồng thời khẳng định đã chuẩn bị các phương án đáp trả đủ sức khiến Mỹ "sững sờ".
Những tuyên bố cứng rắn ấy cho thấy nguy cơ xung đột leo thang, làm gián đoạn nguồn cung năng lượng, đẩy giá dầu tăng vọt và gây ra những cú sốc mới đối với kinh tế thế giới cũng như mang lại những hệ lụy khôn lường khác.
Eo biển Hormuz được xem như "quân bài tẩy" của cả Mỹ và Iran, nhưng càng cố giành lấy quân bài này, hai bên càng có thể lún sâu hơn vào vòng xoáy đối đầu nguy hiểm. Điều Trung Đông và thế giới cần lúc này không phải là leo thang quân sự, mà là một lối thoát ngoại giao để giữ cho "yết hầu" của kinh tế toàn cầu không trở thành điểm khởi phát của một cuộc khủng hoảng còn trầm trọng hơn.