Một trăm năm trước, nhà thực vật học danh tiếng người Pháp Eugène Poilane đã chọn mảnh đất Khe Sanh để đặt những hạt giống cà-phê Liberica đầu tiên. Với kinh nghiệm của một chuyên gia hàng đầu, Poilane đã nhận thấy sự tương thích kỳ diệu giữa thổ nhưỡng, độ cao và khí hậu vùng Khe Sanh với loại cây công nghiệp có tán rộng, lá to này.
Bước chuyển mình từ tư duy "đánh thức cây"
Thời gian đi qua, cây cà-phê mít đã trở thành một phần máu thịt của dải đất biên thùy. Nếu càphê Arabica (cà-phê chè) mang vẻ đẹp kiều diễm nhưng nhạy cảm với dịch bệnh thì cà-phê mít lại vươn mình sừng sững như những thân gỗ rừng thực thụ. Có những cây cao hơn 10m, thân gỗ cứng cáp, tán lá xanh thẫm dày đặc như lá mít. Cà-phê mít, cái tên dân dã được người dân địa phương đặt để dễ phân biệt.
Trong suốt một thời gian dài, cà-phê mít tại Quảng Trị bị đặt ở vị trí thứ yếu so với Arabica và Robusta; giá trị thương mại thấp, thị trường chưa định hình. Bằng sự nhạy bén và tình yêu với nông sản quê nhà, những người nông dân ở đây đã quyết định khôi phục vị thế cho cà-phê mít.
“Thấy cây cà-phê mít thiệt thòi quá nên phải đánh thức nó dậy”, câu nói giản dị của anh Nguyễn Văn Quê ở thôn Mã Lai Pun, xã Hướng Phùng, nhóm trưởng Nhóm cà-phê đặc sản Quảng Trị, lại chứa đựng một tầm nhìn lớn. Hơn mười năm trước, anh bắt tay vào làm cà-phê đặc sản Liberica dưới thương hiệu “Quê Li Coffee”. Qua quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng, anh nhận ra hương vị cà-phê mít Khe Sanh có những nốt hương độc bản không tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác. Đó là mùi thơm thoang thoảng của trái cây chín mọng, vị chua thanh thoát hòa quyện cùng hậu vị ngọt sâu lắng.
Điểm mấu chốt tạo nên sự khác biệt này chính là thời gian tích lũy chất khô. Từ khi hoa nở đến lúc thu hoạch, cây cà-phê mít cần từ 11-12 tháng, một chu kỳ sinh trưởng dài hơn nhiều so với các loại cà-phê khác. Chính sự “chậm rãi” của tự nhiên, kết hợp với bộ rễ khỏe mạnh bám sâu vào lòng đất đỏ bazan, đã giúp cây chắt lọc tinh túy của đất trời, tạo ra những nốt hương vị độc đáo, đậm đà bản sắc vùng cao.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Khe Sanh Thái Thị Nga cho biết, đồng hành với quá trình đưa cà-phê mít Khe Sanh vươn xa là chị Trần Mai Hương, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp xanh An Việt Farm ở thôn Cợp, xã Hướng Phùng cùng thương hiệu Madam Hương Coffee. Chị đã xuất sắc giành Giải nhất cuộc thi “Giải pháp đổi mới sáng tạo thích ứng với biến đổi khí hậu cho ngành cà-phê” với mô hình “Canh tác cà-phê đặc sản dưới tán rừng đa tầng tán”.
Mô hình này không chỉ dừng ở việc bảo tồn cây trồng mà còn hướng tới sự minh bạch tuyệt đối. Chị Hương đã hoàn thiện quy trình truy xuất nguồn gốc, từ khâu chăm sóc đất, thu hái đến chế biến nhân xanh và đóng gói. Kết quả kiểm nghiệm từ một đối tác Nhật Bản mới đây đã gây ngỡ ngàng cho giới chuyên môn. Hàm lượng polyphenol trong càphê Liberica của chị đạt tới 270 mg/100ml, vượt xa mức trung bình 150-220 mg/100ml. Đây là con số biết nói khẳng định giá trị dược tính và lợi ích sức khỏe vượt trội của cà-phê mít Khe Sanh, mở ra cánh cửa bước vào các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc và Liên minh châu Âu (EU).
Gắn kết an sinh, gìn giữ bản sắc
Cùng với giá trị kinh tế, cây cà-phê mít còn đóng vai trò quan trọng trong an sinh xã hội vùng biên giới. Cà-phê mít là loại cây dễ tính, phù hợp tập quán canh tác của người dân tộc thiểu số Bru-Vân Kiều, chiếm gần 90% dân số vùng này. Người dân chỉ việc trồng và chăm sóc theo hướng tự nhiên, thuận theo thổ nhưỡng. Thu hoạch cà-phê mít rơi vào mùa khô, tạo thuận lợi lớn cho việc phơi và bảo quản. Nông dân có thể bán ngay hoặc tích trữ đợi giá cao mà không lo hư hỏng. So sánh hiệu quả kinh tế trên cùng một diện tích, cà-phê mít mang lại lợi nhuận cao hơn nhờ chi phí chăm sóc thấp, không sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật, phù hợp hoàn hảo với các tiêu chuẩn canh tác hữu cơ (Organic) của quốc tế. Đây chính là mô hình giảm nghèo bền vững, giúp người dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống gắn liền với việc giữ rừng.
Thực tế đã chứng minh sức hút của cà-phê mít qua các giải thưởng quốc tế lớn. Năm 2024, thương hiệu Madam Hương Coffee đoạt danh hiệu vô địch Liberica Đông Nam Á; Bru-Vân Kiều Coffee đoạt Giải vàng Đông Nam Á; Quê Li Coffee cũng đoạt giải cao và các thương hiệu này tiếp tục khẳng định vị thế tại cuộc thi Liberica Việt Nam năm 2025. Những danh hiệu này là tấm giấy thông hành quan trọng, nhưng để phát triển bền vững, ngành cà-phê Quảng Trị cần một tư duy chiến lược mang tính vĩ mô.
Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hoàn, nguyên Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (trước đây) nhận định: Để cà-phê mít phát triển xứng tầm với lịch sử 100 năm, cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn từ các cấp, ngành chức năng. Theo Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1737/QĐ-TTg, diện tích cà-phê toàn tỉnh hướng tới con số 5.000 ha.
Trong tổng thể quy hoạch đó, cà-phê mít được đề xuất chiếm khoảng 20% diện tích, tập trung tại các xã trọng điểm như Khe Sanh, Hướng Phùng, A Dơi và Tân Lập. Đây là bước đi nhằm khai thác tối đa lợi thế của từng vùng trồng và từng loại cây. Tuy nhiên, một rào cản pháp lý cần sớm được tháo gỡ, đó là chỉ dẫn địa lý “Cà-phê Khe Sanh” cho 4 vùng trên mới chỉ bảo hộ cho dòng Arabica.
“Đăng ký bổ sung chỉ dẫn địa lý cho cà-phê Liberica Khe Sanh không chỉ là vấn đề thủ tục, mà là hành động khẳng định quyền sở hữu trí tuệ đối với một sản phẩm đặc thù của quốc gia”, ông Nguyễn Hoàn khẳng định.
Với tâm huyết của những người nông dân và sự đồng hành của chính sách, tin rằng khát vọng vươn tầm của cà-phê mít Quảng Trị không chỉ dừng lại ở các giải thưởng, mà sẽ hiện diện trang trọng trong thực đơn của những tín đồ cà-phê sành sỏi trên toàn cầu.