Hành trình thay đổi phương pháp dạy và học

Trong bài viết “Tương lai cho thế hệ vươn mình”, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đặt ra tầm nhìn chiến lược, xây dựng một thế hệ trẻ Việt Nam bản lĩnh, trí tuệ, hội nhập toàn cầu nhưng vẫn giữ bản sắc dân tộc. Lời kêu gọi ấy đã truyền cảm hứng mạnh mẽ, thôi thúc các nhà giáo đổi mới phương pháp dạy và học.
Lớp học thảo luận tại Trường trung học phổ thông Trí Đức. (Ảnh: THU TRANG)
Lớp học thảo luận tại Trường trung học phổ thông Trí Đức. (Ảnh: THU TRANG)

Những năm gần đây, mô hình giáo dục khai phóng được không ít cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn như Trường tiểu học và trung học cơ sở Olympia, Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Siêu, Trường trung học phổ thông Chu Văn An (Hà Nội)...

Mục tiêu của mô hình này là tạo điều kiện tối đa để học sinh bộc lộ năng khiếu và thiên hướng nghề nghiệp, đầu tư mạnh vào cơ sở vật chất và chương trình dạy học để các em phát triển toàn diện theo hướng chân-thiện-mỹ.

Trường trung học phổ thông Trí Đức (Hà Nội) đã xây dựng mô hình giáo dục nội trú “3 trong 1” độc đáo: Trường học đẳng cấp, xã hội nhỏ văn minh, và đại gia đình đầm ấm.

Thầy Hà Trung Hưng, nguyên giảng viên Trường đại học Sư phạm Hà Nội, người đặt nền móng cho mô hình này cho biết: “Giáo dục không chỉ truyền đạt kiến thức mà hướng đến phát triển trí tuệ, đạo đức, nghị lực”. Tư tưởng “Thành người trước khi thành tài” đã trở thành kim chỉ nam, định hướng cho các thầy, cô giáo đổi mới phương pháp, giúp học sinh rèn luyện năng lực tự học, tư duy phản biện và kỹ năng sống.

Cô Trần Thị Hải Yến, Phó hiệu trưởng kiêm giáo viên môn Sinh tại Trường trung học phổ thông Trí Đức chia sẻ: “Tôi không chỉ truyền đạt kiến thức, mà trở thành người dẫn dắt, giúp học sinh tự khám phá và trưởng thành về nhân cách”. Với mô hình lớp học thảo luận, cô đã dành cả tháng chỉ để hướng dẫn học sinh cách nghiên cứu trước bài học sao cho hiệu quả, biết đặt câu hỏi và ghi chép vào vở tự học. Sau 6 tháng, 85% học sinh của cô đã cải thiện rõ rệt kỹ năng tự học, kỹ năng giao tiếp và định hướng nghề nghiệp rõ ràng hơn.

Em Nguyễn Thùy Linh, học sinh lớp 10 cho biết: “Nhờ mô hình lớp học thảo luận, em không chỉ tự tin hơn mà còn học được cách quản lý cảm xúc, điều em từng rất khó kiểm soát”.

Hành trình khai phóng của các nhà giáo không hề dễ dàng. Cô Yến cho biết, để triển khai mô hình Lớp học thảo luận, các thầy, cô phải chuẩn bị công phu từng tiết học, từ đặt câu hỏi dẫn dắt đến phân tích kỹ thuật giảng dạy. Họ thậm chí phải đóng vai “học sinh” để tư duy và nghiên cứu bài trước, bảo đảm dẫn dắt học sinh đi đúng hướng. Và cũng nhờ đó, chính các nhà giáo trưởng thành, sáng tạo hơn trong vai trò của mình. Họ không còn là người truyền thụ đơn thuần, mà trở thành “nhà thiết kế” trải nghiệm học tập, đồng hành cùng học sinh trên hành trình phát triển toàn diện.

Giáo dục khai phóng là một triết lý giáo dục hướng đến việc đào tạo những con người toàn diện, có khả năng thích ứng với sự thay đổi và học tập suốt đời. Đây không chỉ là một hướng đi đổi mới, mà còn là chiến lược lâu dài. Tuy nhiên, để hành trình này thành công, cần sự đồng bộ từ chính sách, xã hội và chính các nhà giáo.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quý Thanh, Hiệu trưởng Trường đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) nhận định: “Giáo dục khai phóng hiệu quả với học sinh có nền tảng tốt, nhưng những học sinh chưa có thói quen tự học cần thời gian thích nghi dài hơn”.

Giáo sư, Tiến sĩ Furuta Motoo, Hiệu trưởng Trường đại học Việt Nhật bổ sung: “Triển khai giáo dục khai phóng ở Việt Nam không đơn giản, nhưng có thể thực hiện bằng cách điều chỉnh mô hình phù hợp với thực tiễn”.

Nhìn từ quốc tế, các mô hình giáo dục khai phóng thành công tại Phần Lan, Singapore, hay Ấn Độ cho thấy cần đầu tư mạnh vào khâu đào tạo giáo viên và điều chỉnh mô hình để phù hợp với bối cảnh địa phương.

Hành trình khai phóng giáo dục, như câu chuyện tại một số nhà trường, đã thử triển khai cho thấy không chỉ thay đổi học sinh mà còn thay đổi chính các nhà giáo. Cô Trần Thị Hải Yến chia sẻ: “Chứng kiến các em trưởng thành, tôi nhận ra mình cũng đã khai phóng chính mình”.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn.

Hợp tác giáo dục Việt Nam-Australia hướng tới giai đoạn mới

Từ một trong những lĩnh vực đặt nền móng cho quan hệ Việt Nam-Australia, hợp tác giáo dục đang đứng trước cơ hội bước sang giai đoạn mới, không chỉ dừng ở việc đưa sinh viên Việt Nam sang Australia học tập mà hướng tới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu phát triển công nghệ.

Sinh viên thuyết trình tại vòng chung kết cuộc thi “Đổi mới sáng tạo khởi nghiệp” của Trường đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Những sáng kiến cho sản phẩm xanh

Chuyển đổi xanh đang đặt ra yêu cầu đổi mới toàn diện quá trình sản xuất, chế biến và lưu thông hàng hóa. Trong bối cảnh đó, nhiều trường đại học, cao đẳng đã tạo không gian để sinh viên đề xuất giải pháp nâng cao giá trị nông sản, sản phẩm địa phương bằng công nghệ, tư duy tuần hoàn và quản trị chuỗi cung ứng.

Với chính sách mới, người học có thể tích lũy kết quả học tập theo từng chặng. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Đổi mới thực chất giáo dục

Đổi mới giáo dục chỉ có thể đi vào thực chất khi đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý có đủ năng lực để hiện thực hóa các chủ trương, chính sách trong từng lớp học.

Học sinh tìm hiểu thông tin tại Ngày hội Lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng 2026. (Ảnh: QUỲNH NGUYỄN)

Nhiều ngành học có mức điểm chuẩn cao

Ngay sau khi hoàn tất các vòng lọc ảo, nhiều trường đại học lần lượt công bố điểm chuẩn năm 2026. Điểm chuẩn có sự phân hóa giữa các ngành, chương trình đào tạo; trong đó, một số ngành thuộc nhóm kinh tế, kinh doanh, công nghệ, logistics có mức điểm cao, nhiều chương trình hơn 28 điểm.