10 phút mở trang sách
Tiếng trống đầu giờ vang lên, các lớp học ở Trường tiểu học Lômônôxốp (phường Từ Liêm, Hà Nội) không vội vào bài. Những cuốn sách được mở ra. 10 phút đầu ngày là khoảng thời gian học sinh và giáo viên cùng đọc. Không khí lớp học chậm lại, đủ để mỗi em bắt đầu ngày mới bằng một nhịp riêng, nhẹ nhàng và tập trung hơn.
Khoảng thời gian ấy lặp lại mỗi ngày, đều đặn thành thói quen. Việc đọc diễn ra tự nhiên, rồi lan tỏa sang nhiều thời điểm khác trong ngày. Giờ ra chơi, có em xuống thư viện, có em ở lại lớp với tủ sách chung, hay tìm đến không gian đọc ở tầng 1. Cuối ngày, trong lúc chờ bố mẹ đón, nhiều em lại tìm niềm vui bên những kệ sách. Hàng nghìn đầu sách từ văn học, khoa học đến kỹ năng sống được lựa chọn phù hợp lứa tuổi, đáp ứng nhu cầu, sở thích của học sinh.
Một điểm đáng chú ý là trước giờ ngủ trưa, giáo viên bán trú dành 10 phút đọc truyện, nhẹ nhàng đưa các em vào giấc ngủ, đồng thời nuôi dưỡng trí tưởng tượng. Tại Lômônôxốp, tiết Thư viện được đưa vào thời khóa biểu chính khóa 1 buổi/tuần. Học sinh đến thư viện sẽ được hướng dẫn chọn sách, hiểu sách và chia sẻ nội dung, thuyết trình, nêu quan điểm cá nhân. Nhà trường cũng triển khai đọc theo chủ đề, mỗi tháng một mạch nội dung, giúp việc đọc có định hướng thay vì rời rạc. Song song đó, các hoạt động khích lệ như tuyên dương, phần thưởng nhỏ, khuyến khích học sinh tham gia các cuộc thi đọc sách, kể chuyện, sân khấu hóa tác phẩm...
Cách làm tương tự cũng xuất hiện tại Trường tiểu học - THCS Xanh Tuệ Đức (xã Bình Minh, Hà Nội). Tại đây, 15 phút đọc trước giờ ngủ trưa, thư viện mở, tủ sách lớp học hay không gian đọc trên xe bus đã mở rộng việc đọc ra ngoài không gian lớp. Sách không còn nằm yên trên giá, mà đi cùng học sinh. Điểm chung của các mô hình này không nằm ở quy mô, mà ở cách nhà trường tạo ra những “khoảng đọc” nhỏ nhưng đều đặn để việc đọc trở thành nếp, đi vào đời sống học đường một cách tự nhiên.
Giữ văn hóa đọc giữa làn sóng công nghệ
Trong bối cảnh công nghệ phát triển, trẻ dễ bị cuốn vào những nội dung nhanh, ngắn, liên tục thay đổi trên màn hình điện thoại, máy tính. Lúc này, vai trò của nhà trường không chỉ là tổ chức hoạt động, mà còn tạo ra “nhịp chậm” cần thiết để học sinh ở lại với những cuốn sách đủ lâu.
Theo cô Phạm Thị Thiếp, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lômônôxốp, điều quan trọng không phải học sinh đọc bao nhiêu, mà là duy trì được thói quen đọc mỗi ngày. Khi việc đọc đã thành nếp, các em sẽ chủ động tìm đến sách thay vì cần nhắc nhở. Vì vậy, nhà trường kiên trì duy trì các khoảng đọc cố định, đồng thời mở thêm không gian để học sinh chia sẻ những gì đã đọc.
“Muốn kéo học sinh đến gần sách, trước hết phải tạo được niềm vui khi đọc”, thầy Phạm Tuấn Đạt, Giám đốc điều hành Trường tiểu học - THCS Xanh Tuệ Đức nói. Việc đọc cũng không chỉ dành cho học sinh. Giáo viên, nhân viên nhà ăn, bảo vệ… cùng tham gia đọc và chia sẻ, tạo nên môi trường chung nơi việc đọc trở thành thói quen.
Nhà trường đồng thời tìm cách kéo dài hành trình đọc ra ngoài lớp học. Mỗi năm hai lần, Ngày hội Văn hóa được tổ chức như một điểm hẹn thu hút đông đảo học sinh, phụ huynh, giáo viên và cả cộng đồng dân cư chung quanh. Không gian sách được mở rộng với sự tham gia của nhiều nhà xuất bản, các khu vực trao đổi sách, tọa đàm, kể chuyện, sân khấu hóa tác phẩm… tạo nên bầu không khí sôi động nhưng vẫn giữ được chiều sâu của việc đọc.
Đáng chú ý, những hoạt động như trao sách cho học sinh vùng cao hay các chương trình thiện nguyện đi kèm giúp văn hóa đọc gắn với sự sẻ chia. Khi việc đọc được đặt trong một không gian có cảm hứng và ý nghĩa, học sinh dễ dàng tiếp cận hơn, từ đó hình thành sự gắn bó tự nhiên với sách.
Từ góc nhìn người viết, nhà văn Vương Tâm cho rằng: Trong một thế giới mà mọi thứ đều có thể lướt qua rất nhanh, việc dừng lại với một cuốn sách là kỹ năng cần được rèn luyện. Thách thức lớn nhất hiện nay không phải thiếu sách, mà là thiếu khả năng tập trung để đọc. Trẻ em có thể tiếp cận rất nhiều thông tin, nhưng lại khó ở lại với một nội dung đủ lâu để hiểu sâu. Vì vậy, nhà trường cần đóng vai trò như “người giữ nhịp”, giúp học sinh hình thành khả năng đọc chậm, đọc sâu. Điều này không thể đến từ những hoạt động ngắn hạn, mà phải được nuôi dưỡng trong môi trường ổn định, được dẫn dắt mỗi ngày.
Khi nhà trường giữ được nhịp đọc ấy, học sinh không chỉ hình thành thói quen, mà còn học được cách suy nghĩ, kiên nhẫn và theo đuổi vấn đề đến cùng, từ đó hình thành nền tảng cho khả năng tự học về sau.