Một đời gắn với trầm
Những ngày giữa tháng 5, chúng tôi có mặt tại làng nghề xoi trầm hương thôn Phú Hội 1, xã Vạn Thắng, cách trung tâm Nha Trang gần 80 km về phía bắc. Ngay khi bước vào nhà trưng bày của Hợp tác xã Trầm hương Vạn Thắng, mùi hương dịu ngọt lan nhẹ trong gió sớm khiến mọi mệt nhọc của chặng đường dài như tan biến.
Trong góc làm việc, ông Thời (64 tuổi) chăm chú tỉa trầm bằng chiếc dũm sắc bén, cẩn thận gọt bỏ từng lớp giác trắng để lộ phần trầm thương phẩm bên trong. Hơn 40 năm gắn bó với nghề, ký ức về những chuyến đi rừng tìm trầm thuở thiếu thời vẫn còn in đậm trong tâm trí ông: “Ngày ấy, mỗi chuyến đi thường kéo dài từ 20 ngày đến hơn một tháng. Anh em mang theo chiếc ba-lô đựng quần áo, gạo, thịt khô, cá khô, mắm, muối... để băng rừng tìm “lộc trời”. Hằng ngày cứ đi sâu vào trong rừng, vừa nhìn bằng mắt, sờ bằng tay vừa ngửi mùi hương để xác định cây nào có trầm. Những chuyến tìm trầm ngày ấy không chỉ đi quanh quẩn ở vùng Khánh Hòa mà có lúc còn lên đến tận Sơn La, Mộc Châu, thậm chí có chuyến men theo rừng già sang tận nước bạn Lào. Khi phát hiện được cây có trầm, nhóm thợ sẽ cùng nhau chặt mang về để khai thác thành sản phẩm”. Nhớ lại thời vàng son của mình, năm 1984, có lần ông tìm được kỳ nam, một loại trầm quý hiếm, có giá trị kinh tế rất cao. Nhưng tại thời điểm đó thị trường chưa biết nhiều, chỉ bán được 2-3 triệu đồng mỗi ký. Hiện tại, dù không đủ sức băng rừng, ông ở nhà tiếp tục nghề xoi trầm như một cách giữ lấy nghề truyền thống của làng và tạo ra những sản phẩm trầm hương cho mọi người thưởng thức.
Ông Nguyễn Văn Thái (60 tuổi) đang miệt mài chế tác khúc trầm cảnh mỹ nghệ. Một tác phẩm lớn có thể mất từ một đến gần ba tháng mới hoàn thiện, bởi từng đường nét phải đi theo vân trầm tự nhiên của khúc gỗ. “Trước khi dùng cây dũm để xoi, người thợ phải dùng đục và cào để cạo bỏ lớp giác trắng bên ngoài rồi mới tỉ mỉ tạo hình theo từng thớ gỗ. Đây là nghề không chỉ đòi hỏi kỹ thuật mà còn cần sự kiên nhẫn và cảm nhận tinh tế của người làm nghề”, ông Thái cho biết.
Đưa hương trầm Vạn Thắng bay xa
Theo ông Trần Công Đức, Chủ nhiệm Hợp tác xã Trầm hương Vạn Thắng, điều khiến ông trăn trở nhất hiện nay là làm sao để người dân gắn bó lâu dài với nghề và nghề xoi trầm không bị mai một theo thời gian. Đây là nghề thủ công đòi hỏi người làm phải ngồi hàng giờ bên khúc gỗ và cây dũm. Nếu không thật sự kiên trì và yêu nghề thì khó theo được lâu dài.
Hiện xã Vạn Thắng có hơn 400 hộ dân làm nghề xoi trầm với nhiều dòng sản phẩm như trầm nụ, nhang trầm, trầm vân mây... Từ bảy thành viên ban đầu, hợp tác xã nay đã có 14 thành viên tham gia. Đầu ra sản phẩm vẫn chủ yếu là bán lẻ phục vụ khách du lịch hoặc làm quà biếu. Tuy các sản phẩm đã được xuất khẩu ra thị trường nước ngoài như Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ nhưng vẫn ở mức cầm chừng và chưa có kênh tiêu thụ số lượng lớn.
Ông Mai Hữu Bảo Huy, Bí thư Đảng ủy xã Vạn Thắng cho biết, làng nghề xoi trầm tại thôn Phú Hội 1 chính là cái nôi nghề trầm của Khánh Hòa, vùng đất được biết đến là xứ trầm hương của Việt Nam. Trầm hương Vạn Thắng đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Tri thức khai thác và chế biến trầm hương Khánh Hòa là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Địa phương cũng được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa công nhận là làng nghề truyền thống. Đó là cơ sở quan trọng để xây dựng các sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn với nghề trầm. Hiện nay, xã Vạn Thắng nằm trong không gian phát triển chiến lược của Bắc Vân Phong, khu vực đang được đầu tư mạnh về hạ tầng, giao thông và đô thị du lịch. Đây là thời điểm vàng để kết hợp phát triển kinh tế, du lịch gắn liền với bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống. “Giữa rất nhiều địa phương cùng phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư, không phải nơi nào cũng có được chiều sâu văn hóa như nghề trầm hương. Vì vậy, chúng tôi xác định phát triển Vạn Thắng không chỉ là phát triển các dự án lớn mà còn phải giữ gìn và nâng tầm giá trị riêng của địa phương”, ông Huy nhấn mạnh.
Tuy nhiên, thách thức hiện nay vẫn còn rất lớn khi hạ tầng phục vụ du lịch làng nghề còn thiếu sự đồng bộ. Từ điểm đón tiếp, bãi đỗ xe, các tiện ích phụ trợ đến không gian trải nghiệm đều chưa được đầu tư bài bản.
Nếu làm tốt, Vạn Thắng có thể hình thành một không gian du lịch cộng đồng gắn với làng nghề trầm hương, tạo thành các tour trải nghiệm như “một ngày làm nghệ nhân trầm hương”, kết hợp tham quan làng nghề, thưởng trà, xông trầm và các hoạt động chăm sóc sức khỏe tinh thần. Trong tương lai, Vạn Thắng sẽ không chỉ được biết đến bởi tốc độ phát triển hay các dự án lớn, mà còn bởi bản sắc riêng của một vùng đất vừa có dư địa phát triển hiện đại, vừa có chiều sâu văn hóa từ nghề trầm hương.