Cuộc chiến chống lừa đảo trực tuyến năm 2026

Dịch chuyển từ “vạch mặt cái giả” sang “nhận diện hành vi và quy trình bất thường”

Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao hiện nay tăng cường hoạt động, việc yêu cầu cá nhân người dùng tự phân biệt deepfake bằng mắt thường là điều không thực tế. Công nghệ giả mạo đã đủ “sạch” để vượt qua các dấu hiệu kỹ thuật truyền thống.

"Cạm bẫy số' cần được nhận diện một cách tỉnh táo.
"Cạm bẫy số' cần được nhận diện một cách tỉnh táo.

Khi deepfake không còn là “lỗi kỹ thuật” dễ nhận ra

Tháng 2/2024, cảnh sát Hồng Công (Trung Quốc) công bố một vụ lừa đảo được coi là cột mốc nguy hiểm của tội phạm công nghệ cao. Một nhân viên tài chính của chi nhánh công ty đa quốc gia đã chuyển 25 triệu USD sau khi tham dự cuộc họp trực tuyến với những người mà anh tin là Giám đốc tài chính (CFO) và các lãnh đạo cấp cao khác.

Điều tra cho thấy toàn bộ hình ảnh và giọng nói trong cuộc họp đều là deepfake, được tạo ra từ dữ liệu công khai như video họp, phỏng vấn, phát biểu trước đó. Cuộc họp diễn ra hoàn toàn “hợp lý”: gương mặt quen thuộc, giọng nói khớp, nội dung trao đổi mạch lạc. Không có link lạ, không có email giả mạo, không có phần mềm độc hại.

Sai lầm chỉ được phát hiện sau khi giao dịch hoàn tất và nhân viên này xác minh lại qua kênh nội bộ khác. Vụ việc cho thấy: trong bối cảnh hiện nay, việc yêu cầu cá nhân tự phân biệt deepfake bằng mắt thường là điều không thực tế. Công nghệ giả mạo đã đủ “sạch” để vượt qua các dấu hiệu kỹ thuật truyền thống.

minh-hoa-1-ok.jpg
Việc yêu cầu cá nhân người dùng tự phân biệt deepfake bằng mắt thường là điều không thực tế

Tấn công gây thiệt hại lớn nhưng không cần công nghệ cao

Nhiều năm trước đây, khi nhắc đến lừa đảo trực tuyến, phản xạ phổ biến của xã hội là “tìm dấu hiệu giả”: email có link lạ không, website có tên miền tương tự các website chính thức không, giọng nói trong cuộc gọi có méo mó không, hình ảnh có dấu hiệu deepfake không. Cách tiếp cận này từng hiệu quả trong giai đoạn tội phạm mạng còn thủ công, phụ thuộc vào các công cụ kỹ thuật đơn giản và để lại nhiều “dấu vết”.

Tuy nhiên, bước sang giai đoạn những năm 2024-2025, thực tiễn cho thấy một sự thật đáng lo ngại: công nghệ giả mạo đang tiến nhanh hơn khả năng nhận diện của con người.

Cuộc chiến chống lừa đảo trực tuyến buộc phải chuyển trọng tâm, từ việc cố “vạch mặt cái giả” sang nhận diện hành vi và quy trình bất thường. Đây không phải là một xu hướng lý thuyết, mà là kết luận được rút ra từ hàng loạt vụ việc có thật, gây thiệt hại nghiêm trọng trên toàn cầu và tại Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, nhiều vụ việc nghiêm trọng lại không hề cần dựa vào deepfake hay AI phức tạp. Năm 2023, tập đoàn giải trí - khách sạn MGM Resorts (Mỹ) hứng chịu một cuộc tấn công khiến hệ thống bị gián đoạn nhiều ngày, thiệt hại ước tính hơn 100 triệu USD. Theo các báo cáo điều tra và công bố chính thức của doanh nghiệp, điểm khởi đầu không phải là lỗ hổng phần mềm, mà là một cuộc gọi tới bộ phận IT Helpdesk.

Kẻ tấn công đóng giả nhân viên, cung cấp một số thông tin cá nhân thu thập từ mạng xã hội và yêu cầu hỗ trợ cấp lại quyền truy cập. Quy trình xác thực bị phá vỡ, tạo điều kiện cho tấn công lan rộng. Không có “hack” theo nghĩa truyền thống, chỉ có sự thao túng con người và quy trình.

Vụ việc này nhắc lại một chân lý cũ của an ninh mạng: công nghệ có thể rất hiện đại, nhưng quy trình và hành vi con người vẫn là điểm yếu lớn nhất.

minh-hoa-2.jpg
Công nghệ có thể rất hiện đại, nhưng quy trình và hành vi con người vẫn là điểm yếu lớn nhất.

Thực tiễn Việt Nam - kịch bản ngày càng tinh vi

Tại Việt Nam, các cảnh báo của Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và nhiều tổ chức tài chính trong giai đoạn 2023–2025 cho thấy một bức tranh rõ nét: thủ đoạn có thể thay đổi, nhưng kịch bản tâm lý ngày càng được chuẩn hóa.

Những hình thức phổ biến gồm: Giả mạo cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án gọi điện yêu cầu “phục vụ điều tra”; giả mạo người thân, bạn bè, lãnh đạo cơ quan trên mạng xã hội để nhờ chuyển tiền gấp; sử dụng hình ảnh, giọng nói giả (deepfake, voice clone) để tăng độ tin cậy.

Điểm chung của các vụ việc này không nằm ở công nghệ cao hay thấp, mà ở cách ép nạn nhân hành động trái với thói quen và quy trình quen thuộc: Tạo cảm giác khẩn cấp: “xử lý ngay”, “nếu không sẽ bị bắt”, “cơ hội cuối cùng”; cô lập nạn nhân: yêu cầu giữ bí mật, không được hỏi người khác; phá vỡ nguyên tắc an toàn: chuyển tiền ngoài giờ, ngoài kênh, bỏ qua bước xác minh.

Chính trong các tài liệu tuyên truyền cho cộng đồng gần đây, Bộ Công an cũng nhấn mạnh rằng lừa đảo hiện đại là lừa bằng kịch bản, chứ không chỉ bằng công cụ.

Vì sao hành vi và quy trình trở thành “chìa khóa” mới?

Sự dịch chuyển chiến lược này xuất phát từ ba thực tế lớn. Thứ nhất, trí tuệ nhân tạo (AI) làm mờ ranh giới thật - giả. Khi email, website, hình ảnh, giọng nói đều có thể được tạo ra với chất lượng cao, việc dựa hoàn toàn vào dấu hiệu kỹ thuật là cuộc chạy đua không cân sức.

Thứ hai, hành vi con người có tính ổn định cao. Một cá nhân hay tổ chức đều có thói quen làm việc, cách ra quyết định và nhịp sinh hoạt tương đối cố định. Những hành động “lệch chuẩn” - chuyển tiền bất thường, xử lý việc ngoài thẩm quyền, phản ứng quá nhanh trước áp lực - chính là dấu hiệu cảnh báo rõ ràng nhất.

Thứ ba, mọi vụ lừa đảo thành công đều cần nạn nhân phá vỡ một nguyên tắc an toàn. Không có kịch bản nào thành công nếu nạn nhân bình tĩnh kiểm chứng qua kênh độc lập hoặc tuân thủ đầy đủ quy trình.

a1.jpg
Từ việc mạo danh qua tin nhắn và email đơn giản, giờ đây chúng ta đối mặt với những “nhân vật ảo” có thể nói chuyện, xuất hiện trên video và thậm chí dẫn dắt nạn nhân qua cả một hành trình lừa đảo phức tạp trên nhiều nền tảng khác nhau.

Cảnh giác không chỉ là “nhận diện chiêu trò”

Bước sang năm 2026, giới chuyên gia an ninh mạng trong nước và quốc tế dự báo một số xu hướng rõ rệt:

Thứ nhất, các ngân hàng và tổ chức tài chính sẽ tăng cường phân tích chuỗi hành vi, không chỉ từng giao dịch đơn lẻ.

Thứ hai, doanh nghiệp sẽ siết chặt quy trình phê duyệt, đặc biệt với các yêu cầu mang tính “khẩn cấp”.

Và cuối cùng là truyền thông và giáo dục cộng đồng sẽ chuyển trọng tâm từ việc “vạch mặt thủ đoạn” sang giúp người dân nhận ra tình huống bất thường.

Câu hỏi quan trọng đối với người dùng không còn là: “Cái này có giả không?” mà là: “Vì sao mình lại bị thúc ép làm điều chưa từng làm, trái với quy trình quen thuộc?”

hieu.jpg
Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu.

Theo Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu - các yếu tố bất thường nên được soi theo hành vi và quy trình (thay vì chỉ soi công nghệ giả mạo) gồm:

Đăng nhập khác thường: thiết bị/trình duyệt mới, vị trí lạ, “impossible travel”, giờ truy cập khác thói quen, nhiều lần sai mật khẩu liên tiếp.

Thao tác trong phiên bất thường: vào thẳng màn chuyển tiền/đổi thông tin, thao tác quá nhanh hoặc lặp lại máy móc, bỏ qua bước thường làm.

Thay đổi hồ sơ nhạy cảm: đổi số điện thoại/email, reset mật khẩu, thay thông tin khôi phục, vô hiệu MFA (xác thực nhiều lớp) - nhất là ngay trước/sau giao dịch.

Giao dịch bất thường: lần đầu chuyển tới người nhận mới, số tiền vượt “baseline”, chia nhỏ nhiều lệnh, tăng hạn mức đột ngột, chuyển ra kênh khó truy vết.

Dấu hiệu bị “dẫn dắt” (APP scam): nạn nhân tự xác nhận chuyển tiền nhưng bị thao túng (gấp gáp, giữ bí mật, giả danh cơ quan/ngân hàng, ép làm theo kịch bản)

Cuộc chiến chống lừa đảo trực tuyến đang bước vào giai đoạn khó khăn hơn nhưng cũng rõ ràng hơn. Khi công nghệ giả mạo ngày càng hoàn hảo, hành vi bất thường và quy trình bị bẻ cong trở thành dấu hiệu đáng tin cậy nhất để nhận diện rủi ro.

Nâng cao cảnh giác trong năm 2026 không chỉ là cài thêm phần mềm hay học thêm thủ đoạn mới, mà là giữ kỷ luật hành vi, không để cảm xúc và áp lực thời gian dẫn dắt quyết định. Đó không chỉ là lời khuyên an ninh mạng, mà là kỹ năng sinh tồn trong một không gian số ngày càng phức tạp và nhiều cạm bẫy.

Có thể bạn quan tâm

Bài 2: Củng cố bản lĩnh cho thế hệ trẻ

Bài 2: Củng cố bản lĩnh cho thế hệ trẻ

Không gian mạng mở ra cánh cửa rộng lớn, kết nối cá nhân với thế giới, tạo cơ hội để học hỏi, sáng tạo và phát triển. Tuy nhiên, môi trường ấy dần trở thành “mặt trận không tiếng súng”, nơi các giá trị, niềm tin và lý tưởng phải đối mặt sự cạnh tranh quyết liệt và sự chống phá tinh vi, nham hiểm của thế lực thù địch.

Bài 1: Khi già làng trở thành “lá chắn số”

Bài 1: Khi già làng trở thành “lá chắn số”

Sự bùng nổ của công nghệ số và sự phát triển như vũ bão của mạng xã hội đã tạo ra những thay đổi to lớn về phương thức truyền tải thông tin, tạo ra môi trường giao tiếp đa chiều, với độ mở gần như không giới hạn.

Điểm tin an ninh mạng tháng 4/2026.

[Video] Điểm tin an ninh mạng tháng 4/2026

Trong thời gian từ nửa cuối tháng 3 đến nửa đầu tháng 4 vừa qua, cuộc đấu tranh phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao tại Việt Nam đã có nhiều diễn biến đa dạng và phong phú. Liên tiếp các vụ án được triệt phá ở nhiều lĩnh vực đã thể hiện sự liên tục đấu tranh trấn áp trên mọi mặt trận của lực lượng an ninh.

Cạm bẫy từ các fanpage thu hút người tham gia mua thẻ cào trúng thưởng.

Bẫy vé số cào online với chiêu trò “trúng trước mất sau”

Những lời mời gọi “trúng thưởng dễ dàng, rút tiền trong vài phút” từ vé số cào online đang lan rộng trên mạng xã hội và thu hút không ít người tham gia. Tuy nhiên, phía sau những khoản “trúng nhẹ” ban đầu lại là cả một kịch bản lừa đảo công nghệ cao được dàn dựng tinh vi, khiến người chơi càng tham gia sâu càng dễ mất tiền.

Hội thảo "An toàn dữ liệu tài chính trong kỷ nguyên AI"

An toàn dữ liệu tài chính trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo

Việt Nam hiện là một trong những thị trường tài chính năng động nhất khu vực, nhưng đồng thời cũng là mục tiêu hàng đầu của tội phạm mạng. Khi trí tuệ nhân tạo (AI) thâm nhập sâu vào các dịch vụ ngân hàng, chứng khoán và ví điện tử, khái niệm an toàn dữ liệu tài chính đã thay đổi hoàn toàn về bản chất. 

Cảnh giác với những bài thuốc đông y trên mạng.

[Video] Thận trọng với những quảng cáo bài thuốc đông y trên mạng xã hội

Các nhà thuốc mạo danh và những “lương y” giả đã lợi dụng tâm lý “có bệnh thì vái tứ phương” của người dân, ngang nhiên rao bán các bài thuốc đông y “gia truyền” trên mạng xã hội để trục lợi. Chính sự nhẹ dạ, cả tin này đã khiến không ít người phải trả giá đắt bằng sức khỏe, thậm chí cả tính mạng của mình.

Người dân cần cảnh giác với hành vi lừa đảo thông qua thu thập thông tin cá nhân tại các phiên livestream.

“Mồi ngon” của các đối tượng lừa đảo tại các phiên livestream

Hiện nay, các phiên livestream bán hàng, tư vấn dịch vụ, tử vi, tướng số trên mạng xã hội ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, ít ai nhận ra rằng việc để lại số điện thoại, ngày tháng năm sinh hay thông tin cá nhân ở phần bình luận lại trở thành “mồi ngon” để tội phạm công nghệ cao lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo.

Dưới góc nhìn xã hội, an ninh và truyền thông, việc đưa ra “quy tắc gia đình an toàn” không phải là khẩu hiệu, mà là một nhu cầu cấp thiết để mỗi gia đình là một lưới phòng thủ vững chãi trước sự hoành hành và bủa vây của tội phạm mạng

Bộ “quy tắc gia đình an toàn” trong thời đại số

Truyền thông liên tục cảnh báo rất nhiều về các thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhưng con số nạn nhân và mức độ thiệt hại vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Do vậy, việc xây dựng những nguyên tắc sống đơn giản nhưng hiệu quả để có thể áp dụng hằng ngày, nhằm bảo vệ sự bình yên của mỗi gia đình.

Dự án bảo vệ người dùng mạng Internet mang tên Chống lừa đảo do Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) là thành viên sáng lập đoạt giải thưởng Make in Việt Nam năm 2022.

Mong có một “Hiếu PC thứ hai” trong tương lai

Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá đường dây tội phạm công nghệ cao, chuyên tạo lập và phát tán mã độc để đánh cắp dữ liệu người dùng Internet trên toàn thế giới.

Mua sắm online - đừng để “sập bẫy” hàng giả!.

[Video] Mua sắm online - đừng để “sập bẫy” hàng giả!

Sự bùng nổ của thương mại điện tử mang lại sự tiện lợi tối đa cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, đằng sau những cú nhấp chuột đơn giản là không ít rủi ro khi hàng giả, hàng nhái vẫn đang len lỏi và được bày bán công khai trên không gian mạng.

Điểm tin an ninh mạng tháng 3/2026.

[Video] Điểm tin an ninh mạng tháng 3/2026

Từ cuối tháng 2 đến ngày 17/3/2026, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao tại Việt Nam tiếp tục diễn biến phức tạp, với nhiều vụ án lớn bị bóc gỡ, từ lừa đảo đầu tư tài sản số, giả danh cơ quan công quyền để chiếm đoạt tiền, đến hành vi tiếp tay rửa tiền, tổ chức đánh bạc và phát tán thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Từ ngày 1/3/2026, Luật Trí tuệ nhân tạo 2025 (Luật số 134/2025/QH15) chính thức có hiệu lực.

Luật Trí tuệ nhân tạo: Cấm lạm dụng AI để giả mạo, thao túng, trục lợi

Từ ngày 1/3/2026, Luật Trí tuệ nhân tạo(Luật số 134/2025/QH15) chính thức có hiệu lực. Lần đầu tiên, pháp luật Việt Nam đặt ra quy định nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn hành vi lạm dụng AI cho mục đích xấu. Đây là bước bổ sung quan trọng cho phòng tuyến pháp lý trong cuộc chiến phòng chống lừa đảo sử dụng công nghệ cao của nước ta.