Nữ giới ngày càng khẳng định vai trò trong nghiên cứu khoa học
Tại các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm trọng điểm trong trường đại học và các tập đoàn công nghệ hàng đầu, đội ngũ nữ trí thức đang chiếm tỷ lệ ngày càng cao, số lượng công trình nghiên cứu khoa học ngày càng tăng. Họ không ngại dấn thân vào những lĩnh vực vốn được coi là khô khan như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), hay công nghệ sinh học. Những giải thưởng khoa học danh giá trong và ngoài nước mang tên các nữ nhà khoa học Việt Nam chính là minh chứng cho bản lĩnh và sức sáng tạo không giới hạn của phái đẹp.
Tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - cơ quan nghiên cứu khoa học tự nhiên và công nghệ hàng đầu cả nước - một thế hệ nhà khoa học nữ trẻ đang hình thành và hứa hẹn tiềm năng bứt phá trong tương lai. Trong tổng số gần 1.980 cán bộ khoa học, có 905 nhà khoa học nữ, trong đó, đội ngũ tiến sĩ nữ tăng nhanh. Sự trưởng thành của đội ngũ nữ trí thức thể hiện rõ trong cơ cấu lãnh đạo, với tỷ lệ nữ giữ vị trí lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện Hàn lâm đã vượt 20%. Nhiều nhà khoa học nữ của Viện đã ghi dấu ấn bằng những công trình xuất sắc, giữ vai trò đầu ngành, đạt giải thưởng uy tín như Giải thưởng Tạ Quang Bửu, Giải thưởng Kovalevskaia, tham gia các tổ chức và ủy ban chuyên môn quốc tế quan trọng, góp tiếng nói vào những vấn đề toàn cầu...
GS, TS Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, chính sách nhất quán của Viện là bảo đảm bình đẳng giới trong nghiên cứu khoa học, mọi nhà khoa học đều được đánh giá theo cùng tiêu chuẩn chuyên môn. Đồng thời, Viện có những cơ chế khuyến khích và tạo điều kiện để các nhà khoa học trẻ và nhà khoa học nữ tham gia các chương trình nghiên cứu lớn, được giao nhiệm vụ và xét chọn đề tài phù hợp. Từ thực tiễn của Viện có thể rút ra một nguyên tắc quan trọng là trao cơ hội tương xứng để tiềm năng được hiện thực hóa.
Viện Dược liệu (Bộ Y tế) có số lượng cán bộ nữ làm công tác nghiên cứu khoa học chiếm 50% tổng số cán bộ. Nhiều cán bộ khoa học nữ đã chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học-công nghệ cấp quốc gia, bộ, tỉnh. Cán bộ nữ đang đảm nhiệm vị trí lãnh đạo các trung tâm, khoa, phòng chuyên môn quan trọng của Viện. Điều đó cho thấy vai trò của đội ngũ cán bộ khoa học nữ luôn được coi trọng, tạo điều kiện và môi trường để phát huy, cống hiến...
Theo PGS, TS Vũ Văn Tích, Phó Giám đốc Học viện Chiến lược Khoa học Công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phụ nữ không còn là đối tượng thụ hưởng mà đã trở thành chủ thể trực tiếp kiến tạo nên các giá trị mới. Sự hiện diện của phụ nữ ở các vị trí lãnh đạo mang đến những quyết đoán đầy trí tuệ trong quản trị cơ quan và doanh nghiệp, giúp cân bằng các mục tiêu phát triển kinh tế với an sinh xã hội. Làn sóng "nữ quyền" trong giới startup công nghệ đang tạo nên những đột phá. Các nữ doanh nhân không chỉ tạo ra lợi nhuận mà còn đặc biệt quan tâm đến phát triển bền vững và trách nhiệm cộng đồng. Trong lĩnh vực giáo dục và y tế - hai trụ cột của kinh tế tri thức, phụ nữ chiếm số đông và đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đất nước. Có thể nói, sự đóng góp của phụ nữ không chỉ đo đếm bằng những con số tăng trưởng, mà còn thể hiện sự bền vững và nhân văn của một nền kinh tế đang chuyển mình mạnh mẽ.
Đặt nhiều kỳ vọng vào vai trò của nữ trí thức trong kỷ nguyên phát triển mới, tại cuộc gặp mặt đại diện nữ lãnh đạo, quản lý các cơ quan Trung ương và lễ trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo đang trở thành động lực then chốt để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số và hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước. Đất nước đang tập trung thúc đẩy bốn chuyển đổi căn bản gồm chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi cơ cấu kinh tế gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong tiến trình này, phụ nữ Việt Nam được coi là nguồn lực nội sinh quan trọng, có vai trò tích cực tham gia, dẫn dắt và làm chủ những cơ hội phát triển mới. Thủ tướng yêu cầu các cấp, ngành và địa phương tiếp tục quan tâm hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo điều kiện để phụ nữ, nhất là đội ngũ nữ trí thức, chủ động tham gia nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và đóng góp sâu hơn vào các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước, nhất là trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.
Để nhà khoa học nữ đóng góp sâu hơn vào các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước, nhiều ý kiến cho rằng cần xây dựng một môi trường khoa học "vừa cạnh tranh, vừa nhân văn", có tính đến các yếu tố đặc thù về giới.
Xây dựng môi trường khoa học cạnh tranh và nhân văn
Những định hướng nêu trên cũng đang được hiện thực hóa trong hoạt động nghiên cứu tại các viện nghiên cứu, trường đại học. Theo chia sẻ của các nhà khoa học, Nghị quyết 57-NQ/TW đã tạo thêm động lực và điều kiện để đội ngũ cán bộ khoa học, trong đó có nhiều nhà khoa học nữ, tham gia sâu hơn vào các lĩnh vực nghiên cứu và phát triển.
PGS, TS Phạm Thanh Huyền, Giám đốc Trung tâm Tài nguyên dược liệu (Bộ Y tế) cho biết, thực hiện các Nghị quyết 57-NQ/TW và 72-NQ/TW, Viện Dược liệu đang đẩy mạnh các nghiên cứu ứng dụng nhằm phát triển các sản phẩm phục vụ nhu cầu xã hội. Theo bà, nhiều cán bộ nữ của Viện được đào tạo bài bản tại các nước tiên tiến, có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghiên cứu, vì vậy có nhiều tiềm năng phát huy thế mạnh trong các lĩnh vực bảo tồn và phát triển bền vững nguồn tài nguyên dược liệu, bảo tồn đa dạng sinh học, đồng thời hướng tới mục tiêu sức khỏe xanh và kinh tế xanh.
PGS, TS Vũ Thu Trang, Phó Trưởng khoa Kỹ thuật thực phẩm, Trường Hóa và Khoa học sự sống, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng cho rằng, trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái nghiên cứu ngày càng được đầu tư bài bản hơn, cơ chế hỗ trợ nghiên cứu - chuyển giao công nghệ được hoàn thiện, và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo được thúc đẩy mạnh mẽ. Đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao và tư duy liên ngành rất lớn. Đây chính là cơ hội để các nhà khoa học nữ phát huy thế mạnh về sự bền bỉ, cẩn trọng và khả năng kết nối, từ đó tham gia sâu hơn vào các nhóm nghiên cứu trọng điểm, các dự án quốc gia và hợp tác quốc tế. Khi được trao cơ hội công bằng và môi trường phát triển phù hợp, tin rằng nhà khoa học nữ không chỉ tham gia mà còn có thể giữ vai trò dẫn dắt trong nhiều hướng công nghệ mũi nhọn, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của đất nước.
Rào cản lớn nhất đối với nhà khoa học nữ hiện nay là áp lực cân bằng giữa sự nghiệp và trách nhiệm gia đình, nhất là trong giai đoạn cần tập trung cao độ cho công bố quốc tế, xây dựng nhóm nghiên cứu và tham gia các dự án lớn. Bên cạnh đó, ở một số lĩnh vực kỹ thuật-công nghệ còn tồn tại những định kiến vô hình về vai trò giới, khiến phụ nữ phải nỗ lực nhiều hơn để khẳng định năng lực chuyên môn. Nhiều học bổng, đề tài trọng điểm hoặc giải thưởng khoa học quy định độ tuổi trần (thí dụ dưới 35 hoặc 40 tuổi) gây bất lợi cho phụ nữ khi đây cũng là giai đoạn họ thực hiện thiên chức làm mẹ; sự cạnh tranh trong khoa học thường dựa trên số lượng công bố và chỉ số trích dẫn hằng năm gây áp lực công bố cho phụ nữ trong giai đoạn thai sản...
Bởi vậy, theo nhiều nhà khoa học, một môi trường khoa học thật sự tiến bộ không phải là nơi ưu tiên cho nam hay nữ, mà là nơi tạo điều kiện để mỗi cá nhân được phát huy tốt nhất tiềm năng của mình. Khi đó, nhà khoa học nữ sẽ có cơ hội đóng góp trọn vẹn hơn cho sự phát triển chung của xã hội.