Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham quan triển lãm "Những thành tựu trong phát triển kinh tế tư nhân và các gian hàng trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp tư nhân". (Ảnh: THỐNG NHẤT/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham quan triển lãm "Những thành tựu trong phát triển kinh tế tư nhân và các gian hàng trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp tư nhân". (Ảnh: THỐNG NHẤT/TTXVN)

Bản hòa âm chiến lược cho phát triển quốc gia

Giống như một bản hòa âm lớn cần sự phối hợp nhịp nhàng giữa các nhạc cụ, sự phát triển quốc gia cũng đòi hỏi sự cộng hưởng giữa nhiều yếu tố chiến lược.

Trong “dàn nhạc kiến thiết” Việt Nam trong kỷ nguyên mới, từng thanh âm cải cách, từng nhịp đập đổi thay đều cần được điều phối hài hòa để tạo nên sức bật mạnh mẽ và bền vững. Đứng trước ngưỡng cửa chuyển mình, Việt Nam không thể tiến lên bằng những bước đơn lẻ, mà phải vận hành một cách đồng bộ, khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp từ nhiều trụ cột. Đó không chỉ là yêu cầu của thực tiễn phát triển mà còn là quy luật của mọi quốc gia muốn bứt phá trong kỷ nguyên cạnh tranh toàn cầu.

-------------

Trong bản hòa âm chiến lược ấy, bốn “nốt nhạc chủ đạo” được xác định là: Đổi mới sáng tạo - Kinh tế tư nhân - Pháp luật hiện đại - Hội nhập sâu rộng. Khi những “âm thanh” này cất lên đúng nhịp, đúng tông, Việt Nam sẽ không chỉ tiến về phía trước mà còn tự định hình được vị thế riêng biệt và bản lĩnh trong bản giao hưởng toàn cầu đầy biến động.

Khơi nguồn chất xám dân tộc

Trong thời đại mà tri thức trở thành tài sản quý giá bậc nhất, đổi mới sáng tạo không còn là một khái niệm xa vời mà đã trở thành trụ cột then chốt trong mọi chiến lược phát triển quốc gia. Nếu tài nguyên thiên nhiên là động lực cho tăng trưởng của thế kỷ XX, thì chất xám, công nghệ và sự sáng tạo chính là “nhiên liệu” cốt lõi để thúc đẩy nền kinh tế tri thức của thế kỷ XXI. Đối với Việt Nam - một quốc gia có dân số trẻ, trình độ học vấn ngày càng cao và khát vọng vươn lên mạnh mẽ - đổi mới sáng tạo chính là “chìa khóa vàng” để mở cánh cửa bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị do Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành đã xác định rõ “khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu”, là động lực chủ yếu để thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững. Đây được xem là chiến lược then chốt để đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Nghị quyết khẳng định vai trò chủ đạo của Đảng trong lãnh đạo quá trình phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời yêu cầu huy động toàn bộ hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân cùng tham gia.

Trong đó, hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư cho hạ tầng số và bảo đảm an toàn, an ninh mạng được coi là những nhiệm vụ trọng tâm. Nghị quyết cũng đề cao việc thúc đẩy hợp tác quốc tế, tiếp thu và làm chủ công nghệ tiên tiến để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Với tầm vóc chiến lược, Nghị quyết 57 không chỉ tiếp thêm sức mạnh cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mà còn tạo hành lang chính trị-pháp lý mạnh mẽ để khoa học-công nghệ và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới, khơi thông các điểm nghẽn thể chế và mở rộng không gian phát triển quốc gia trong thời đại số.

quote.jpg

Tuy nhiên, để đổi mới sáng tạo thật sự trở thành động lực chiến lược, Việt Nam vẫn còn đối mặt với không ít thách thức. Đó là bài toán về vốn đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D) còn thấp, môi trường pháp lý cho hoạt động đổi mới sáng tạo còn thiếu đồng bộ và chưa thực sự khuyến khích mạo hiểm. Hiện tượng “chảy máu chất xám” - khi nhiều tài năng trẻ chọn phát triển ở nước ngoài - vẫn đang âm thầm diễn ra, đặt ra yêu cầu cấp thiết về chính sách trọng dụng và giữ chân nhân tài. Ngoài ra, kết nối giữa các viện nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp còn lỏng lẻo; chưa hình thành chuỗi giá trị tri thức liền mạch từ ý tưởng đến thương mại hóa sản phẩm.

Khơi thông được dòng chảy đổi mới sáng tạo chính là khơi dậy tiềm năng vô tận của dân tộc. Khi trí tuệ Việt được kết nối trong một hệ sinh thái lành mạnh, sáng tạo sẽ không chỉ là khẩu hiệu, mà trở thành văn hóa, thành năng lực cạnh tranh quốc gia, đưa Việt Nam tiến xa và bền vững trong thế kỷ của công nghệ và tri thức.

Động cơ tăng trưởng chủ lực

Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, khu vực kinh tế tư nhân không còn là “thành phần phụ” như cách nhìn nhận trong quá khứ, mà đã và đang được xác định là một trong những động lực quan trọng nhất cho tăng trưởng kinh tế đất nước. Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định rõ vai trò trung tâm này khi nhấn mạnh “phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân, thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Chính sự năng động, linh hoạt, khả năng thích ứng nhanh với thị trường đã giúp khu vực này trở thành lực kéo quan trọng trong quá trình hiện đại hóa và hội nhập của Việt Nam.

Để phát huy vai trò chủ lực của kinh tế tư nhân, Nhà nước đã và đang thực hiện hàng loạt chính sách nhằm tháo gỡ các nút thắt về thể chế, thủ tục hành chính, tiếp cận đất đai và tín dụng. Đặc biệt, một dấu mốc mang tính chiến lược là Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Đây được xem là bước ngoặt chính sách quan trọng nhất từ trước đến nay, khẳng định tư tưởng nhất quán của Đảng trong việc coi kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết nhấn mạnh ba tư tưởng lớn: (1) giảm sự phiền hà bằng cách đơn giản hóa thủ tục, minh bạch hóa cơ chế; (2) tăng cường bảo vệ khu vực kinh tế tư nhân, bảo đảm quyền tài sản và quyền tự do kinh doanh; và (3) khơi thông mọi nguồn lực phát triển, nhất là tiếp cận đất đai, tín dụng, nguồn nhân lực chất lượng cao. Nghị quyết 68 còn đưa ra định hướng đa dạng hóa nguồn vốn cho khu vực tư nhân, không chỉ dựa vào ngân hàng mà còn phát triển các kênh huy động vốn hiện đại như tín dụng xanh, thị trường chứng khoán, gọi vốn cộng đồng và quỹ đầu tư mạo hiểm. Đồng thời, yêu cầu hoàn thiện thể chế, bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, nâng cao năng lực quản trị và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Đây là cú huých thể chế, tiếp sức cho lực lượng doanh nghiệp dân tộc vươn lên mạnh mẽ trong làn sóng chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

tbt.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham quan triển lãm "Những thành tựu trong phát triển kinh tế tư nhân và các gian hàng trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp tư nhân". (Ảnh: THỐNG NHẤT/TTXVN)

Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng số hóa và xanh hóa, việc liên kết giữa khu vực tư nhân và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo càng trở nên cấp thiết. Kinh tế tư nhân cần là “đầu kéo” để đưa các ý tưởng sáng tạo vào thực tiễn, từ đó hình thành những sản phẩm-dịch vụ có giá trị gia tăng cao và khả năng cạnh tranh quốc tế. Mối quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp với viện nghiên cứu, trường đại học, trung tâm công nghệ... cần được khuyến khích thông qua các cơ chế ưu đãi, kết nối quỹ đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phát triển kinh tế tư nhân không chỉ là mục tiêu kinh tế, mà còn là một chiến lược phát triển quốc gia, bởi nó gắn liền với việc khơi dậy sức dân, giải phóng tiềm lực xã hội và thúc đẩy sự vận hành linh hoạt, hiệu quả của toàn bộ hệ thống kinh tế. Khi khu vực tư nhân được trao thêm cơ hội, được tạo thêm niềm tin và hành lang pháp lý thuận lợi, thì những “cỗ máy phát triển” mang thương hiệu Việt sẽ tiếp tục chuyển động mạnh mẽ, góp phần viết nên chương mới cho bản hòa âm chiến lược của đất nước trong thời đại mới.

“Pháp luật hiện đại” - Nền móng vận hành quốc gia

Trong cấu trúc của một quốc gia hiện đại, pháp luật chính là nền móng để bảo đảm sự vận hành ổn định, minh bạch và bền vững của toàn bộ hệ thống. Không có một nền kinh tế phát triển nào lại thiếu đi khung pháp lý tiên tiến, đủ sức điều tiết các quan hệ xã hội đa dạng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, cũng như giữ vững trật tự và công lý. Với Việt Nam, xây dựng một hệ thống pháp luật hiện đại, minh bạch và khả thi không chỉ là yêu cầu nội tại của tiến trình đổi mới, mà còn là điều kiện tiên quyết để hội nhập quốc tế sâu rộng, thu hút đầu tư chất lượng và khơi thông các động lực phát triển mới.

Những năm qua, công cuộc cải cách tư pháp và hoàn thiện thể chế pháp luật đã được Đảng và Nhà nước chỉ đạo quyết liệt, toàn diện. Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị đã xác định công tác xây dựng và thi hành pháp luật là “đột phá của đột phá” trong hoàn thiện thể chế phát triển đất nước, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam. Nghị quyết nêu rõ: phải bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng; tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng sự tham gia thực chất của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Với Việt Nam, xây dựng một hệ thống pháp luật hiện đại, minh bạch và khả thi không chỉ là yêu cầu nội tại của tiến trình đổi mới, mà còn là điều kiện tiên quyết để hội nhập quốc tế sâu rộng, thu hút đầu tư chất lượng và khơi thông các động lực phát triển mới.

Các nhiệm vụ trọng tâm được xác định là: hoàn thiện thể chế, chính sách để thúc đẩy công tác xây dựng và thi hành pháp luật; nâng cao năng lực và hiệu quả của các cơ quan thực thi pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; tăng cường hợp tác quốc tế nhằm học hỏi và áp dụng các mô hình tiên tiến. Những định hướng này không chỉ củng cố nền tảng pháp lý mà còn góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế-xã hội trong kỷ nguyên mới.

Pháp luật hiện đại còn có vai trò đặc biệt trong bảo vệ quyền tài sản, quyền sáng tạo và thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh. Một xã hội mà quyền sở hữu không được bảo đảm, tài sản có thể bị xâm phạm tùy tiện thì không thể hấp dẫn nhà đầu tư hay thúc đẩy khởi nghiệp. Tương tự, khi quyền sở hữu trí tuệ bị xem nhẹ, sáng tạo sẽ không nảy nở, doanh nghiệp không có động lực để đầu tư vào nghiên cứu và phát triển. Do đó, xây dựng một cơ chế pháp lý vững chắc để bảo vệ các quyền này là yêu cầu tất yếu, giúp Việt Nam khơi dậy tiềm năng đổi mới sáng tạo và phát triển nền kinh tế dựa trên tri thức.

Tuy nhiên, một hệ thống luật pháp chỉ thực sự phát huy hiệu lực khi năng lực thực thi được bảo đảm. Điều này đòi hỏi sự chuyên nghiệp hóa trong đội ngũ cán bộ công quyền, từ năng lực chuyên môn đến tinh thần liêm chính và thái độ phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó, cải cách thể chế cần song hành với chuyển đổi số trong lĩnh vực tư pháp - từ quảnlývănbản,xửlýhồsơ,xétxử trực tuyến đến thi hành án điện tử - nhằm nâng cao hiệu quả, giảm thiểu sai sót và tiếp cận công lý dễ dàng hơn cho mọi người dân.

screen-shot-2025-08-22-at-113310.png
Dây chuyền sản xuất bình nóng lạnh của Tập đoàn Tân Á Đại Thành. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cánh cửa ra thế giới

Trong bản hòa âm chiến lược phát triển quốc gia, “hội nhập sâu rộng” chính là giai điệu mở ra cánh cửa kết nối Việt Nam với thế giới, đưa đất nước tham gia sâu vào dòng chảy toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi phương diện. Từ một quốc gia từng đứng bên lề của hệ thống thương mại quốc tế, Việt Nam đã vươn mình trở thành thành viên tích cực và năng động của nhiều tổ chức kinh tế - thương mại hàng đầu. Việc tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, RCEP, UKVFTA... không chỉ mở ra cơ hội tiếp cận hàng trăm thị trường với hàng tỷ dân, mà còn khẳng định tầm vóc và vị thế mới của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Từ công xưởng của thế giới, Việt Nam đang từng bước chuyển mình thành trung tâm sản xuất, dịch vụ và sáng tạo có khả năng cạnh tranh quốc tế.

Tuy nhiên, hội nhập không chỉ đơn thuần là mở cửa kinh tế. Đó còn là tiến trình toàn diện bao trùm cả khoa học-công nghệ, giáo dục, quản trị doanh nghiệp, văn hóa xã hội và tư duy phát triển. Khi dòng chảy tri thức và công nghệ lan rộng, hội nhập tạo cơ hội để Việt Nam tiếp nhận những mô hình quản lý tiên tiến, chuẩn mực quốc tế trong quản trị công, trong cách xây dựng luật chơi minh bạch và hiệu quả. Đồng thời, giao lưu văn hóa sâu rộng giúp khơi thông tư duy đổi mới, mở rộng tầm nhìn công dân toàn cầu trong mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Nhưng đi cùng cơ hội là không ít thách thức đan xen. Cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp nước ngoài, sức ép về tiêu chuẩn sản phẩm, lao động, môi trường và đặc biệt là nguy cơ phụ thuộc vào thị trường, công nghệ và vốn ngoại là những vấn đề đòi hỏi tư duy chiến lược và bản lĩnh điều hành.

-------------------------------------------------------------

Hội nhập không chỉ đơn thuần là mở cửa kinh tế.

-------------------------------------------------------------

Để biến hội nhập thành đòn bẩy thay vì “cơn lốc cuốn trôi”, Việt Nam cần chủ động bước vào cuộc chơi toàn cầu bằng một chiến lược bản lĩnh và mềm dẻo. Bản lĩnh để giữ vững nền tảng độc lập dân tộc, tự chủ kinh tế, bảo vệ lợi ích quốc gia trong mọi cuộc đàm phán và điều chỉnh chính sách; không hòa tan bản sắc văn hóa, không bị lệ thuộc vào bất kỳ “cuộc chơi” lớn nào. Mềm dẻo để linh hoạt thích ứng với những biến động khôn lường của môi trường quốc tế - từ thương chiến, biến đổi khí hậu, đến các cuộc chuyển đổi công nghệ nhanh chưa từng có. Đồng thời, hội nhập cần được đặt trên nền tảng nội lực vững chắc, đặc biệt là năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt, chất lượng nguồn nhân lực và khả năng làm chủ công nghệ lõi. Không thể tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu nếu doanh nghiệp trong nước vẫn chủ yếu làm gia công, phụ thuộc nguyên vật liệu nhập khẩu và thiếu năng lực quản trị chuẩn quốc tế.

Một chiều cạnh quan trọng khác là giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập. Văn hóa chính là “hồn cốt” giúp một quốc gia định hình bản lĩnh giữa thế giới đa cực. Hội nhập thành công không có nghĩa là bị đồng hóa, mà là giữ được cái riêng trong cái chung, tỏa sáng trong sự khác biệt. Khi một quốc gia biết cách giới thiệu văn hóa, sản phẩm, tư tưởng phát triển đặc sắc của mình ra thế giới, thì hội nhập trở thành cơ hội khẳng định bản lĩnh quốc gia, chứ không chỉ là sân chơi kinh tế.

Hòa âm chiến lược, đồng điệu phát triển

Trong bản nhạc lớn mang tên phát triển quốc gia, không một “nốt nhạc” nào có thể tỏa sáng đơn độc. Chỉ khi các yếu tố then chốt như đổi mới sáng tạo, kinh tế tư nhân, pháp luật hiện đại và hội nhập sâu rộng cùng vang lên hài hòa, mới có thể tạo nên một bản hòa âm chiến lược đồng điệu, dẫn dắt Việt Nam tiến bước vững vàng giữa thời đại biến chuyển nhanh và sâu như hiện nay. Sự kết hợp nhịp nhàng giữa các trụ cột này không chỉ là sự lựa chọn mang tính kỹ thuật, mà là một tư duy chiến lược toàn diện - nơi mỗi yếu tố đóng vai trò là một nhạc cụ không thể thiếu trong dàn nhạc kiến thiết tương lai.

Đổi mới sáng tạo là khởi nguồn của mọi bứt phá, là chất liệu làm mới tư duy phát triển, đồng thời cũng là ngọn lửa đốt cháy những giới hạn cũ kỹ. Nhưng để sáng tạo không chỉ dừng lại trên giấy mà trở thành động lực thực sự của nền kinh tế, cần có sự đồng hành từ khu vực kinh tế tư nhân - nơi ý tưởng được thử nghiệm, sản phẩm được thương mại hóa và thị trường được mở rộng.

Đổi mới sáng tạo là khởi nguồn của mọi bứt phá, là chất liệu làm mới tư duy phát triển, đồng thời cũng là ngọn lửa đốt cháy những giới hạn cũ kỹ. Nhưng để sáng tạo không chỉ dừng lại trên giấy mà trở thành động lực thực sự của nền kinh tế, cần có sự đồng hành từ khu vực kinh tế tư nhân - nơi ý tưởng được thử nghiệm, sản phẩm được thương mại hóa và thị trường được mở rộng. Doanh nghiệp tư nhân, nhất là những doanh nghiệp công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, không chỉ cần vốn và hạ tầng, mà cần cả một môi trường pháp lý hiện đại, minh bạch để phát triển. Khi các cơ chế, chính sách bảo vệ quyền tài sản, quyền sở hữu trí tuệ, cạnh tranh công bằng được bảo đảm, các doanh nghiệp sẽ có thêm niềm tin để đầu tư lâu dài và tăng tốc.

Pháp luật hiện đại đóng vai trò như “nhịp trống giữ nhịp” cho bản hòa âm phát triển. Không có hệ thống pháp luật minh bạch, hiệu lực và đồng bộ thì mọi nỗ lực sáng tạo hay phát triển kinh tế sẽ rơi vào trạng thái rời rạc, thiếu niềm tin và dễ bị tổn thương bởi rủi ro pháp lý. Cùng lúc đó, hội nhập sâu rộng chính là “cánh cổng sân khấu” để bản hòa âm Việt Nam vang xa. Chúng ta hội nhập để học hỏi, để cạnh tranh, để lan tỏa giá trị và khẳng định bản sắc quốc gia trong một thế giới nhiều tầng nấc. Nhưng hội nhập không thể “sao chép nguyên bản”; nó đòi hỏi sự chủ động, bản lĩnh và biết mình là ai-để không bị hòa tan, mà hòa điệu trong sự khác biệt.

Hòa âm chiến lược cũng đòi hỏi sự điều phối linh hoạt từ “người nhạc trưởng” - Nhà nước kiến tạo phát triển. Nhà nước không can thiệp hành chính quá mức vào thị trường, nhưng giữ vai trò định hướng, xây dựng thể chế, phân bổ nguồn lực công bằng và bảo vệ lợi ích công. Cũng chính Nhà nước phải là nơi kết nối các bên - doanh nghiệp, viện nghiên cứu, người lao động, nhà đầu tư - để từng thành phần cùng chơi đúng nhịp, đúng vai trong bản nhạc chung. Khi đó, nguồn lực trong dân sẽ được khơi thông, trí tuệ người Việt sẽ được đánh thức, và các giá trị Việt sẽ vươn ra thế giới một cách tự tin, bản lĩnh.

quote-2.jpg

Tương lai phát triển của Việt Nam không nằm trong một mô hình cứng nhắc hay sự lựa chọn “một chiều” giữa thị trường và nhà nước, giữa nội lực và ngoại lực. Đó là sự phối hợp khéo léo giữa các yếu tố chiến lược - như bốn bè hòa âm trong một bản giao hưởng: sáng tạo - tư nhân -thể chế-hội nhập. Khi mỗi yếu tố đều được trau chuốt, cùng nhấn nhá đúng lúc và hòa quyện thành tổng thể, Việt Nam sẽ có một bản nhạc phát triển mạnh mẽ, hiện đại nhưng vẫn đậm chất riêng - một “bản hòa âm chiến lược” đưa dân tộc vững bước vào kỷ nguyên mới với nhịp điệu của bản lĩnh, sáng tạo và bền vững.

Bốn yếu tố: Đổi mới sáng tạo - Kinh tế tư nhân - Pháp luật hiện đại - Hội nhập sâu rộng không tồn tại tách rời, mà kết hợp với nhau như một “bộ tứ tấu chiến lược” trong bản giao hưởng phát triển quốc gia. Khi cùng được khơi thông, đồng nhịp và phát triển hài hòa, chúng sẽ tạo nên lực cộng hưởng mạnh mẽ, đưa đất nước bứt phá cả về chất lượng tăng trưởng lẫn vị thế quốc tế. Không thể có sáng tạo đột phá nếu thiếu doanh nghiệp tư nhân làm đầu tàu thương mại hóa ý tưởng. Cũng không thể hội nhập thành công nếu pháp luật chưa theo kịp chuẩn mực toàn cầu. Và tất cả những điều đó chỉ thành hiện thực khi được đặt trong một hệ sinh thái được điều phối tốt và được toàn xã hội đồng thuận.

Để bản hòa âm ấy vang lên trọn vẹn, cần đến vai trò điều phối nhịp nhàng của Nhà nước kiến tạo, sự đồng thuận từ toàn xã hội, và đặc biệt là tinh thần dấn thân, trách nhiệm của mỗi công dân. Trong thời đại chuyển đổi, mỗi người dân - từ nhà khoa học, doanh nhân đến công chức, người lao động - đều là một nốt nhạc tạo nên bản sắc của bản giao hưởng phát triển.

Việt Nam hoàn toàn có thể viết nên bản hòa âm phát triển mang dấu ấn riêng, thấm đẫm tinh thần đổi mới và giá trị dân tộc, dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh - người nhạc trưởng vĩ đại đã đặt nền móng cho khát vọng hòa bình, độc lập và phồn vinh của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Tình gian lao và say đắm

Tình gian lao và say đắm

Đó là chuyện tình yêu của những nhân vật lịch sử xứ Quảng, hòa chung vào tình bạn, tình đồng chí gian lao mà say đắm suốt cuộc kháng chiến trường kỳ cũng như gần suốt chiều dài thế kỷ XX...

Hội họa từ trái tim một người lính

Hội họa từ trái tim một người lính

“Tình yêu dành cho thiên nhiên và con người là mạch nguồn chính trong sáng tác của tôi. Từ các bức tranh tôi vẽ, bạn có thể nhận thấy tình yêu của tôi dành cho quê hương và những con người đã đem lại cho tôi sự sống…”.

Bước chân tỷ phú và sự thịnh vượng

Bước chân tỷ phú và sự thịnh vượng

Lịch sử đã chứng kiến những đóng góp lặng thầm của các doanh nhân tiêu biểu cho sự phát triển của đất nước. Và tương lai của nền kinh tế cũng sẽ được viết nên bởi những doanh nhân hàng đầu, trong một thể chế thật sự kiến tạo…

Các khối quần chúng trong ngày Độc lập.

Tết Độc lập trong ký ức người Hà Nội

Những con người từng là nhân chứng của lịch sử, của ngày Tết độc lập năm ấy rồi sẽ trở thành thiên cổ. Nhưng những ký ức về mùa thu Tháng Tám, về ngày Lễ Tuyên ngôn độc lập sẽ mãi được giữ gìn, được lan tỏa bằng tình yêu của những con người sống trên mảnh đất Thủ đô nghìn năm văn hiến này.

Ở Hội An: Làm sao giữ "con cá tiên"?

Ở Hội An: Làm sao giữ "con cá tiên"?

Với Hội An, như với một con người cụ thể, tôi từng có những câu chuyện không vui. Nhưng khi mọi chuyện qua rồi, cái trở lại và bao trùm là lòng yêu mến vùng đất ấy.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên đất nước vươn mình

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên đất nước vươn mình

Trong suốt tiến trình lịch sử cách mạng của Việt Nam, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là cội nguồn sức mạnh giúp đất nước ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách để làm nên những chiến công hiển hách, tạo dựng được cơ đồ, tiềm lực và vị thế như ngày hôm nay.

Sải bước tự do thương mại với các FTA thế hệ mới

Sải bước tự do thương mại với các FTA thế hệ mới

Được ví như những “tuyến cao tốc”, các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) thế hệ mới đưa nền kinh tế Việt Nam hội nhập quốc tế sâu hơn, rộng hơn và trở thành một trong những nền kinh tế có độ mở lớn và có quan hệ thương mại trong khu vực mậu dịch tự do.

Bí thư Kim Ngọc (người đội mũ ngồi bên trái) với nông dân.

Những cuộc "phá rào" mở lối cho đổi mới

Đổi mới không khởi nguồn từ những văn bản chính sách trong phòng họp, mà bắt đầu lặng lẽ từ đồng ruộng, xưởng máy, bến xe - nơi những con người dám nghĩ khác, làm khác. Và không ít điều từng bị xem là "xé rào", đã tạo sự chuyển biến tích cực, mở ra hướng đi đúng cho cả một thời kỳ chuyển mình của đất nước.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (năm 1986).

Bước ngoặt lịch sử để Việt Nam vươn mình

Được coi là bước ngoặt lớn, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (năm 1986) đã mở ra công cuộc đổi mới toàn diện, giúp đất nước thoát khỏi khủng hoảng, chuyển mình mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực.

Suối Lê Nin, Pác Bó, xã Trường Hà (mới), tỉnh Cao Bằng.

Rừng xưa ôm bóng Người

Đời sống nhân dân ở thôn Pác Bó (Cao Bằng), nơi Bác Hồ trở về xây dựng căn cứ địa cách mạng sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, và An toàn khu Tân Trào (Tuyên Quang) đã được cải thiện rõ nét.

Độc lập - tự do nơi đầu non cuối bể

Độc lập - tự do nơi đầu non cuối bể

Mấy hôm trước, trong chuyến lên Lũng Cú (Tuyên Quang), chúng tôi dừng chân nghỉ lại ở khu homestay Lô Lô Chải. Từ ban công ngôi nhà gỗ nhìn lên phía cột cờ Lũng Cú, lá cờ 54m2 tung bay phần phật trong gió.

Khối đội hình Quân đội nhân dân Việt Nam diễu binh tại Quảng trường Đỏ. (Ảnh: AP)

Điều quý giá nhất là sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc!

"Cơn mưa chiều chợt xả nước xuống thành phố oi bức tạo cảm giác mát mẻ. Thành phố đã lên đèn lung linh bên dòng sông Sài Gòn, không hình dung nổi mấy chục năm trước, nơi đây đã đi qua chiến tranh ác liệt với bao máu xương của những người yêu nước đã ngã xuống để con cháu hôm nay được hưởng thái bình".

Các chiến sĩ tiêu binh danh dự cài huy chương trên Quân kỳ quyết thắng. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tháng Tám, dưới Quân kỳ...

Khoảng sân cháy nắng. Sáu chiến sĩ mặt đỏ gay, nhưng vẫn giữ nét nghiêm trang hướng về phía trước. Lưng đầm đìa mồ hôi, nắm chắc cán Quân kỳ trong tay, Binh nhất Trương Bảo Lượng hô vang: “Nghiêm. Đi đều bước. Nhìn bên phải, chào!”. Giậm mạnh chân, cả tổ bắt đầu di chuyển.

Ban Tổ chức “Ngày Độc lập”, họp mặt ngày 28/8/1995 tại số 47 Hàng Quạt (Hà Nội). (Ảnh: NGUYỄN ĐÌNH TOÁN)

Hiện ra trên con đường tìm lại...

Chúng tôi may mắn gặp được hai người thế hệ sau gần nhất với những nhân vật lịch sử trong ngày Lễ Quốc khánh trọng đại năm xưa. Đó là cựu phóng viên nhiếp ảnh Nguyễn Đình Toán (sinh năm 1947) và họa sĩ-nhà điêu khắc Lê Lai (sinh năm 1956) - con rể út của cụ Bùi Trang Chước (1915-1992) - tác giả chính của mẫu Quốc huy Việt Nam.

Chính phủ của quốc dân đồng bào

Chính phủ của quốc dân đồng bào

Chính phủ lâm thời ra đời từ cuộc Tổng khởi nghĩa vang dội, mang lại quyền lợi nhân dân chưa từng được hưởng và đã thực hiện những nhiệm vụ cấp bách giữ vững nền độc lập, cũng như lâu dài kiến thiết quốc gia. Chính phủ lâm thời hợp lòng dân, được toàn dân ủng hộ, bảo vệ.

Đột phá mạnh mẽ về tư duy kinh tế góp phần nâng cao vị thế quốc gia

Đột phá mạnh mẽ về tư duy kinh tế góp phần nâng cao vị thế quốc gia

Trên hành trình gần 40 năm đổi mới, vị thế của Việt Nam đã được đắp bồi từ những thay đổi căn bản, mang tính cách mạng trong nhận thức và tư duy kinh tế. Đây là sự đột phá tạo niềm tin và động lực để đất nước tự tin vững bước hiện thực hóa khát khao sánh vai cùng các cường quốc năm châu, PGS, TS Trần Đình Thiên khẳng định.

Nghiên cứu vaccine tại IVAC.

Thành tựu vaccine Việt Nam: Biến khát vọng thành hiện thực

Trong công tác y học dự phòng, ngành vaccine Việt Nam đã đi qua một chặng đường đầy tự hào từ những năm tháng chiến tranh thiếu thốn đến làm chủ công nghệ. Các đơn vị hiện nay đủ kỹ thuật và năng lực sản xuất hàng trăm triệu liều vaccine phục vụ trong nước và cả xuất khẩu.

Nhân dân Hà Nội đón mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội. Hà Nội, ngày 5/1/1946. (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Tưng bừng Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Lời hiệu triệu của Ban Thường trực Quốc hội Việt Nam ngày 6/1/1951 trong dịp kỷ niệm ngày Tổng tuyển cử, đã tái hiện phần nào bầu không khí những ngày trọng đại đầu năm 1946.

Sinh viên ngành Vật lý kỹ thuật thực hành với máy phún xạ tại phòng thí nghiệm Khoa học Vật liệu của Khoa Lý - Hóa, Trường đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. (Ảnh: Đại học Đà Nẵng)

Kỳ vọng đột phá phát triển giáo dục đại học

Giáo dục đại học Việt Nam đang khẳng định vị thế trong khu vực và trên thế giới, nay có cơ hội lớn để phát triển bứt phá nhưng cũng đứng trước không ít thách thức. Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã có những nhận định về thành tựu và chia sẻ thẳng thắn về những điểm nghẽn cũng như định hướng của giáo dục đại học.

Cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc số 1- Bộ Công an.

Tự hào gánh vác sứ mệnh gìn giữ hòa bình

Thử tưởng tượng, một ngày bạn đến châu Phi, thực hiện nhiệm vụ hộ tống đoàn xe chở hàng đặc biệt tới một khu vực hẻo lánh, đầy rẫy những toán người biểu tình dễ bị kích động, những đối tượng có vũ trang sẵn sàng phục kích, tấn công. Nơi ấy cách quê nhà hàng chục nghìn cây số, trên sa mạc bỏng rát ban ngày và rét run ban đêm…

Thượng úy Lục Vĩnh Lương (người cầm cờ) cùng tác giả và đoàn công tác tại Cột mốc số 0 - Ngã ba biên giới A Pa Chải - Cực tây Tổ quốc.

Những dấu chân vẽ dáng hình đất nước

Từ Cột mốc số 0 A Pa Chải - nơi ngã ba biên giới và cũng là cực Tây đất nước, theo những dấu mốc biên cương là bước chân chiến sĩ biên phòng trải dài, ngày đêm bao bọc dáng hình Tổ quốc...