“Tình yêu dành cho thiên nhiên và con người là mạch nguồn chính trong sáng tác của tôi. Từ các bức tranh tôi vẽ, bạn có thể nhận thấy tình yêu của tôi dành cho quê hương và những con người đã đem lại cho tôi sự sống…”.

Đỗ Sơn, Chân dung tự họa, bột mầu, 55x40cm, 2011.

Đỗ Sơn, Chân dung tự họa, bột mầu, 55x40cm, 2011.

1.Đây là lời mở đầu phần tự sự của họa sĩ Đỗ Sơn trong cuốn sách đầu tiên giới thiệu hội họa của ông ở bên ngoài Việt Nam, nhan đề Southeast Asian Art: A New Spirit (tạm dịch: Nghệ thuật Đông Nam Á: Một tinh thần mới), do dự án Art & Artist Speak, Singapore, xuất bản năm 1997. Trong số chín quốc gia có tác giả, tác phẩm được đề cập, Việt Nam là nước có số lượng tác giả nhiều thứ hai, 11 người, chỉ sau Philippines, 12 người. Đó là các họa sĩ: Nguyễn Tư Nghiêm, Trần Lưu Hậu, Trịnh Cung, Nguyễn Trung, Hồ Hữu Thủ, Nguyễn Lâm, Trương Bé, Đỗ Sơn, Đặng Thị Khuê, Nguyễn Quân và Ca Lê Thắng.

Với người yêu mỹ thuật và giới chuyên môn ở Singapore, Đỗ Sơn có lẽ không phải là một cái tên quá xa lạ, vì từ năm 1994, tranh của ông đã hiện diện tại Bảo tàng Nghệ thuật quốc gia của Singapore (Singapore Art Museum), với ba tác phẩm. Trong đó, có một tác phẩm đặc biệt về một hiện thực khác của Việt Nam thời hậu chiến qua dáng hình một bà mẹ nông thôn Bắc Bộ, nhan đề Tấm lòng người mẹ (tên tiếng Anh: Heart of Mother/Trái tim người mẹ).

Trên trang thông tin trực tuyến chính thức về các bộ sưu tập nghệ thuật quốc gia, các công trình biểu tượng, các địa danh lịch sử của Singapore, thuộc Ủy ban quốc gia về Di sản Singapore (National Heritage Board), bức tranh được giới thiệu như sau: “Trái tim người mẹ” xoay quanh chủ đề sự hy sinh trong chiến tranh.

Nhân vật chính là bà mẹ già đang bày tỏ sự tôn kính, trân trọng trước di ảnh của nhiều thành viên trong gia đình đã hy sinh đời mình vì đất nước. Tuy nhiên, cảm giác mất mát và tử thần nặng nề này được làm dịu đi nhờ cách sử dụng màu phấn đặc trưng của Đỗ Sơn và sự hiện diện của đứa trẻ đóng vai trò biểu tượng của hy vọng rằng, di sản của những người đã ngã xuống sẽ tiếp tục được dưỡng nuôi”.

Theo lời kể của họa sĩ, ý tưởng và cảm xúc vẽ bức tranh đến từ một buổi đi xem phim và nghe được bài hát Huyền thoại mẹ (ra đời năm 1984, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn). Một số di ảnh được thể hiện trên tranh là chân dung những người ruột thịt trong gia đình họa sĩ, đã chết hoặc hy sinh trong chiến tranh. Suy tưởng sâu sắc, cảm xúc được chuyển tải một cách tinh tế hòa cùng sự chắt lọc và khái quát hóa thực tại mất mát của rất nhiều gia đình Việt Nam trong chiến tranh đã giúp Đỗ Sơn thể hiện thành công tác phẩm này.

Tấm lòng người mẹ là bức tranh chứa đựng ý nghĩa rất lớn trong đời sáng tác của ông vì có ba phiên bản hiện được lưu giữ tại hai bảo tàng mỹ thuật cấp quốc gia, ở Việt Nam và Singapore và tại một bộ sưu tập nghệ thuật lớn ở Mỹ. Chưa hết, bức tranh từng được chọn làm điểm nhấn tại buổi khai mạc triển lãm Winding River/Dòng sông uốn khúc) do Meridian International Center tổ chức, giới thiệu 80 bức tranh của 50 họa sĩ thuộc ba thế hệ nghệ sĩ tạo hình Việt Nam, lưu bày qua tám bảo tàng, trung tâm nghệ thuật, trường đại học ở Hoa Kỳ trước khi đưa trở lại triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Chương trình triển lãm kéo dài hơn 2 năm, từ ngày 8/11/1997 đến ngày 17/12/1999 với nhiều hoạt động bên lề khác, khiến Winding River trở thành triển lãm mỹ thuật Việt Nam lớn nhất tại Mỹ tính đến thời điểm hiện nay, kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao, năm 1995.

Đỗ Sơn, Trái tim người mẹ (sơn dầu, 94,5x134cm, 1994), thuộc bộ sưu tập của Singapore Art Museum. (Nguồn ảnh: roots.gov.sg)

Đỗ Sơn, Trái tim người mẹ (sơn dầu, 94,5x134cm, 1994), thuộc bộ sưu tập của Singapore Art Museum. (Nguồn ảnh: roots.gov.sg)

2.Đỗ Sơn (sinh năm 1943) là một họa sĩ quân đội. Ông tham gia chiến trường ngay sau khi tốt nghiệp hệ trung cấp ba năm, niên khóa 1961-1964 tại Trường cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam (nay là Đại học Mỹ thuật Việt Nam).

Trong thời gian đóng quân tại chiến trường khu 5, ông được phân công làm họa sĩ trình bày báo Quân giải phóng (tiền thân của báo Quân khu 5 hiện nay) và bị thương trong một trận địch càn, phải chuyển ra bắc điều trị. Sau đó, ông được phân công về làm họa sĩ trình bày báo Quân đội nhân dân. Tình cảm và khát vọng riêng dành cho hội họa hối thúc ông phải tiếp tục học về hội họa, trui rèn tri thức nhiều hơn nữa trên hành trình sáng tác. Ông thi đỗ vào hệ 5 năm, tại Trường cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam (tương đương bậc đại học hiện nay). Đỗ Sơn trở thành sinh viên của ngôi trường này, niên khóa 1973-1978. Thời gian đó, ông đã lập gia đình và có con; cuộc sống riêng đầy vất vả nhưng ông chấp nhận khắc phục tất cả, với sự đồng hành trong tình yêu thương của người thân, gia đình.

Ông ham học, ham tìm hiểu để có thể làm chủ nhiều chất liệu hội họa nhất có thể; sự tự chủ về kỹ thuật tạo điều kiện cho họa sĩ mở biên độ tự do trong sáng tác dễ dàng hơn. Tuy đặc biệt yêu thích sơn dầu nhưng năm 1976, bài tập vẽ tranh lụa của sinh viên Đỗ Sơn đã được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sưu tập. Đây là bức tranh đầu tiên trong số sáu bức tranh của ông hiện thuộc bộ sưu tập của Bảo tàng.

Sau khi tốt nghiệp, Đỗ Sơn trở lại công tác tại Xưởng Mỹ thuật quân đội. Các chuyến đi thực tế vùng biển đảo quê hương làm thấm nhuần sâu sắc hơn nữa trong tâm hồn ông những tâm tình dành cho quê hương, người lính. Đây là những mạch nguồn ngầm để một ngày, cuộn trào lên xúc cảm tươi đẹp, hội tụ trong bức tranh Hoa biển.

Bức tranh tả cảnh ba người lính hải quân, có thể là đang trên đường trở về doanh trại sau giờ luyện tập thao trường hoặc trực chiến, bởi dáng vẻ khá bình thản, thư giãn của họ. Người lính ở vị trí phía sau còn đang giơ mũ vui đùa cùng những chú chim biển. Bức tranh có bố cục cân xứng, trung tâm là hình ảnh ba người lính, vóc dáng khỏe khoắn, vững chãi, nghiêm túc mà vẫn tươi trẻ. Những cánh chim chao liệng, dày đặc sát phía trên vai và đầu họ. Nhiều chú chim khác đang đậu phía dưới, chung quanh họ. Điểm thu hút của bức tranh là phần nền với bốn mảng mầu ghi xám-vàng lần lượt lặp lại, nhưng không phải là sự phân chia có tính cơ học mà các mảng màu này quyện hòa với nhau, lan sang nhau, gợi hình dung về một không gian có mà như không có ranh giới đường chân trời; biển, trời và đảo như hòa làm một. Trên nền không gian ấy, hiện ra sự gần gũi giữa con người và những cánh chim biển, tất cả đem tới cảm nhận thấm đượm về sự bình yên đang hiện hữu.

Hoa biển giàu tính hiện thực nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Bức tranh được trao Huy chương Vàng tại Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc về đề tài Lực lượng vũ trang, năm 1984. Đây cũng là bức tranh đặc biệt trong dòng chảy mỹ thuật hiện đại Việt Nam bởi trong lĩnh vực này, hiếm có một hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật mà chỉ có duy nhất một tác phẩm như Đỗ Sơn và Hoa biển. Ông được trao Giải thưởng Nhà nước đợt IV, năm 2016.

Đỗ Sơn, Hoa biển, sơn dầu, 139x149cm, 1980, trong phần trưng bày thường xuyên tại Bảo tàng Mỹ thuật VIệt Nam.

Đỗ Sơn, Hoa biển, sơn dầu, 139x149cm, 1980, trong phần trưng bày thường xuyên tại Bảo tàng Mỹ thuật VIệt Nam.

3.Điều đáng kể, từ trước năm 1994, thời điểm ra đời bức tranh Tấm lòng người mẹ, đề cập một hiện thực khác của chiến tranh, gắn liền với đời sống tình cảm cá nhân, đã xuất hiện những chuyển động khác trong nhận thức, trong thế giới nội tâm của Đỗ Sơn dành cho nghệ thuật. Sự mở cửa nền kinh tế kéo theo sự xuất hiện của nhiều cơ hội tiếp xúc với hội họa phương tây thông qua đa dạng kênh thông tin, dần làm thỏa mãn trong ông nhu cầu được ngắm, bản thân thật sự rung động với tất cả sự tự do về bút pháp, màu sắc trên nền tảng vững vàng hình họa.

Ông yêu thích tranh của Chagall vì cảm nhận được ở đó một tình yêu xem tranh của những họa sĩ mà ông yêu thích. Ông thấy càng thấm thía hơn những rung động mãnh liệt từ tranh của M. Chagall, A. Modigliani, Van Gogh, P. Gauguin, W. Kandisky và quyết tâm chỉ vẽ những gì khiến người, tình yêu làng trong sự bay bổng của tâm hồn, một ngôn ngữ hội họa vượt thoát khỏi mọi ranh giới trường phái, nội dung. Ông đồng thời hiểu sâu sắc về vai trò nền tảng của hiện thực và khả năng cảm nghiệm hiện thực của họa sĩ trong sáng tác. Vậy là từ đó, Đỗ Sơn dường như hoàn toàn yên tâm trở lại thế giới tinh thần của ông gắn liền với làng, với người làng, nơi ông được sinh ra, lớn lên bên dòng sông Cầu thơ mộng, trong không gian ngát hương của hoa trái bốn mùa vùng Kinh Bắc.

Giai đoạn sáng tác tranh về sau này tiếp tục khẳng định hành trình nghệ thuật giàu màu sắc cá nhân của một họa sĩ-người lính, với tất cả tâm tình chân phương, nhưng bền bỉ và quyết liệt trong hành động. Các tác phẩm hội họa của ông, về vẻ đẹp tâm hồn của con người và quê hương nơi vùng Đồng bằng châu thổ sông Hồng hay vùng cao phía bắc, đã hiện diện trong các bộ sưu tập bảo tàng và cá nhân ở 26 nước, vùng lãnh thổ trên thế giới.


Thực hiện:
PHONG VÂN/Trình bày: NGỌC BÍCH