Bám bản, gieo chữ ở Ho Le

Để đến được Ho Le dạy học, các thầy, cô giáo phải vượt qua những gian nan, hiểm nguy như bùn lầy nhiều đoạn ngập ngang gối, suối sâu, vực thẳm, dốc núi dựng đứng và những khu vực sạt lở bất ngờ có thể đe dọa tính mạng.

Thầy trò điểm lẻ tiểu học Ho Le hạnh phúc khi có phương tiện dạy học hiện đại do Báo Nhân Dân tặng.
Thầy trò điểm lẻ tiểu học Ho Le hạnh phúc khi có phương tiện dạy học hiện đại do Báo Nhân Dân tặng.

Ho Le là bản làng người dân tộc thiểu số Vân Kiều nằm giữa núi rừng Trường Sơn, sát biên giới Việt Nam-Lào, thuộc xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.

Động lực lớn nhất của thầy, cô giáo miền xuôi lên cắm bản Ho Le chính là nụ cười, ánh mắt trong veo của học trò mỗi ngày đến lớp. Mỗi chữ cái các em viết được, mỗi câu chuyện các em kể trọn vẹn bằng tiếng Việt, là phần thưởng quý hơn mọi danh hiệu của người thầy.

Tình yêu thương vô bờ bến

Sau gần một tiếng đi bộ, nhiều khi phải băng qua các ngọn núi cao, mây trắng như đang ở ngang đầu, chúng tôi đến được bản Ho Le. Ấn tượng đầu tiên khiến tôi bất ngờ xen lẫn thán phục là em Hồ Văn Nguyên ở lớp mẫu giáo ghép 3 đến 5 tuổi. Cậu bé có thân hình nhỏ, ở chân đeo một chiếc chuông nhỏ xíu. Mỗi bước đi của em, chuông lại khẽ reo leng keng. Hỏi ra mới biết, bố mẹ sợ em bị lạc giữa núi rừng nên đeo chuông vào chân cho em. Em có đôi chân không được khỏe như các bạn, nhưng chưa bao giờ bỏ một buổi học nào. Ngày mưa, ngày gió, mẹ vẫn cõng em lội qua những con suối, những con đường dốc gập ghềnh giữa bản làng để đến lớp.

f5aae993-77fd-4336-8e80-dfb8bbfca278.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Khe Sanh Thái Thị Nga( áo xanh) trao quà của Báo Nhân Dân tặng học sinh mầm non Ho Le.

Cô giáo phụ trách lớp mầm non Ho Le Võ Thị Vân chia sẻ, mỗi tiếng chuông leng keng ở chân Nguyên vang lên như một lời nhắc dịu dàng, dù khó khăn đến đâu, chỉ cần có ước mơ và tình yêu thương của cha mẹ, thầy, cô giáo, em vẫn sẽ đến được với tri thức. Lớp mầm non Ho Le có hơn 20 cháu, mỗi cháu có một hoàn cảnh khác nhau, điểm chung nhất là cháu nào cũng mong muốn được đến trường, gia đình nào cũng ước mơ cháy bỏng cho con mình học thông, viết thạo tiếng Việt.

Điểm trường Ho Le là điểm lẻ vùng cao, nằm cách trung tâm xã Khe Sanh rất xa, là một trong những điểm học hẻo lánh nhất tỉnh Quảng Trị. Ở điểm Ho Le có cấp học mầm non và tiểu học. Cấp mầm non thuộc Trường mầm non Húc, cấp tiểu học thuộc Trường tiểu học Húc. Cấp tiểu học có bảy thầy, cô giáo, cấp mầm non có hai cô giáo. Mỗi giáo viên thường phải dạy ghép từ hai đến ba lớp, kiêm luôn đủ vai trò từ giáo viên chủ nhiệm, đến cán bộ y tế học đường và cho đến cả thợ sửa mái trường, xây tường của lớp học mỗi khi gió lốc, dông bão ập đến gây hư hại. Nhiều người thường nói vui rằng, đường lên bản Ho Le không chỉ thử thách đôi chân dẻo dai mà còn thử thách luôn cả trái tim người gieo chữ. Bởi chỉ có tình yêu nghề, yêu trẻ và niềm tin rằng con chữ có thể đổi đời cho học sinh mới giúp các thầy, cô giáo gắn bó, kiên trì bám lớp nơi đầu nguồn ấy đến hàng chục năm.

Tiết học ghép thường diễn ra trong cùng một lớp với hai chương trình học khác nhau. Thầy, cô giáo phải sắp xếp sao cho khi lớp này làm bài tập, thì lớp khác nghe giảng và ngược lại. Mọi hoạt động dạy học đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, từ đồ dùng dạy học đến phương pháp hướng dẫn. Thách thức lớn nhất làm sao để học sinh nào trong lớp cũng được quan tâm, không cảm thấy bị bỏ quên.

1-ho-le-3-3344.jpg
Điểm trường Ho Le là điểm lẻ vùng cao, nằm cách trung tâm xã Khe Sanh rất xa, là một trong những điểm học hẻo lánh nhất tỉnh Quảng Trị.

Thầy Nguyễn Văn Sanh, Điểm trưởng điểm trường Ho Le kể, với các học sinh, tiếng Việt giống như một cánh cửa mở ra thế giới mới. Các em chỉ quen tiếng mẹ đẻ của người dân tộc thiểu số Vân Kiều. Nhiệm vụ rất quan trọng của thầy, cô giáo luôn phải tìm cách để khơi dậy niềm yêu thích tiếng Việt trong học sinh bằng những bài hát, trò chơi, câu chuyện gắn với cuộc sống hằng ngày của các em. Thầy, cô giáo khuyến khích các em kể chuyện bằng tiếng Việt, dù chỉ vài câu ngắn. Các em học tiếng Việt ban đầu gặp nhiều khó khăn.

Để giúp học sinh mạnh dạn hơn, thầy, cô giáo phải học tiếng Vân Kiều, đến tận từng nhà thăm hỏi, chia sẻ, động viên cùng phụ huynh. Nhờ sự kiên trì và tình cảm chân thành, các em dần cởi mở hơn, tin tưởng và xem thầy, cô giáo như người thân trong gia đình, khi đó các em mới chịu học tiếng Việt. Em Hồ Văn Vui, học sinh lớp 2, ngày đầu đến lớp chỉ nói được vài tiếng Việt, nhưng rất chăm chỉ nghe dạy. Sau một năm học, em đã có thể tự tin kể chuyện, đọc thơ trước lớp. Đó là minh chứng rõ ràng nhất cho niềm tin rằng, chỉ cần tình thương, trách nhiệm và sự kiên nhẫn của thầy, cô giáo và học sinh, mọi rào cản ngôn ngữ đều có thể vượt qua.

Chia sẻ từng bữa cơm, tấm chăn ấm

Thầy giáo Nguyễn Văn Sanh nhớ nhất lần đầu tiên vượt qua quãng đường lầy lội, đèo dốc để đến nơi này. Rồi mỗi mùa mưa lũ luôn chia cắt, bao vây, bên ngoài không vào được để cung cấp, bổ sung lương thực, thực phẩm cho Ho Le. Điều khiến các thầy, cô giáo lo lắng nhất là học sinh từ nhà đến lớp có được an toàn không vì phải lội qua nhiều khe suối. Chỉ cần mưa lớn một hôm, dòng lũ đã dâng cao quá đầu. Nhiều hôm đang học, mưa lũ bất ngờ ập về, để bảo toàn, các em phải ở lại lớp học. Lúc ấy, các thầy, cô giáo xoay xở, chia sẻ từng bữa cơm, tấm chăn ấm cho học sinh thân yêu. Rồi mưa lũ liên tiếp xuất hiện, thầy trò ở lại trường nhiều ngày liền, tự nấu cơm, hứng nước mưa để sinh hoạt. Có lần nước lũ dâng cao bao vây hết các ngã đường, cả điểm trường chỉ còn lại một ít gạo. Các thầy, cô giáo chia nhau từng bữa, chỉ đủ nấu cháo cho học trò.

Cuộc sống của người dân ở Ho Le muôn vàn khó khăn. Hằng ngày, học sinh được phụ huynh chuẩn bị cơm trưa đơn giản để mang đến trường. Mỗi tuần các em được nhà hảo tâm tài trợ một bữa ăn sáng. Điều kiện sống và học tập của học sinh thiếu thốn đủ bề. Vượt qua hoàn cảnh không mấy thuận lợi, các em vẫn rất ngoan ngoãn, tình cảm chân thành và có phần rụt rè khi giao tiếp với người lạ. Ngày Báo Nhân Dân tặng 10 máy vi tính để bàn và hai ti-vi cho các học sinh mầm non và tiểu học có thêm điều kiện học tập, thầy trò đón nhận quà trong niềm vui, hạnh phúc.

Trước đây, người dân Ho Le còn ngại cho con đi học, nghĩ rằng học xong cũng về làm rẫy. Nhờ sự kiên trì vận động của các thầy, cô giáo, nay người dân thôn bản đã có niềm tin và nhận ra tầm quan trọng của học chữ. Nên trẻ em đến lớp đều hơn, biết giao tiếp, giữ gìn vệ sinh, biết ước mơ. Người lớn, phụ huynh cũng thay đổi nhiều, quan tâm hơn đến việc học của con em. Ban đêm, thầy, cô giáo còn dạy cho người lớn học tiếng Việt để biết đọc, biết viết, và mạnh dạn giao tiếp hằng ngày. Nhờ biết bao công sức của thầy, cô giáo gửi gắm nên Ho Le giờ đây không chỉ sáng lên bởi tiếng đọc bài mỗi ngày, mà còn bởi niềm tin của cả bản làng vào con đường học tập.

Động lực lớn nhất, phần thưởng tinh thần vô giá để giáo viên kiên trì bám lớp, bám trường ở Ho Le, đó chính là niềm vui khi mỗi chữ cái các em viết được, mỗi câu chuyện các em kể lại trọn vẹn bằng tiếng Việt. Thầy, cô giáo rất hạnh phúc khi góp phần làm đổi thay những cuộc đời, thắp sáng thêm một góc nhỏ của núi rừng.

Mong ước lớn nhất của thầy, cô giáo ở Ho Le cũng như thầy, cô giáo đang dạy học ở hàng trăm bản làng vùng cao Quảng Trị là các học sinh được học hành đầy đủ, tự tin nói, viết và sử dụng tiếng Việt thật tốt. Một ngày không xa, các em sẽ được học trong những phòng học khang trang, đầy đủ tiện nghi, có sân chơi sạch đẹp. Hy vọng Ho Le và các thôn bản vùng cao sẽ có thêm giáo viên gắn bó lâu dài, học sinh được tiếp cận công nghệ, mở rộng ước mơ, tầm nhìn vượt ra ngoài núi rừng bao quanh. Khi ấy, những hạt giống tri thức hôm nay sẽ nảy mầm thành tương lai tươi sáng cho các thôn bản.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.