AI - Cơ hội thúc đẩy sự sáng tạo

Anh là A I là tên ca khúc mang phong cách Blues Rock, do Rayn hát, đạt hơn 54.000 lượt xem trên kênh YouTube chính thức của giọng ca tạo nên bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Nó được xem là lời “thú nhận” của Rayn trước nhiều thắc mắc “ai là ai” của công chúng gửi đến kênh.

Hình ảnh đại diện một ca khúc của ca sĩ AI Rayn (ảnh chụp màn hình)
Hình ảnh đại diện một ca khúc của ca sĩ AI Rayn (ảnh chụp màn hình)

Kênh YouTube của Rayn hiện có 126 video clip giới thiệu các ca khúc có sự hỗ trợ của AI, đạt xấp xỉ 27 triệu lượt xem, 51.300 tài khoản đăng ký theo dõi. Nhưng đây cũng mới chỉ là một trong 12 kênh truyền tải trực tuyến của “ca sĩ” này. Thí dụ về Rayn cho thấy sự phát triển nhanh chóng của thị trường sản phẩm giải trí có sự hỗ trợ của công nghệ AI tại Việt Nam.

Sức hấp dẫn từ nghe nhạc trực tuyến

Theo Báo cáo Tổng quan ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam 2025-2026 của Trường đại học RMIT Việt Nam, công bố đầu tháng 1/2026, doanh thu từ nhạc phát trực tuyến chiếm hơn một nửa thị trường nhạc số Việt Nam, đạt 28,58 triệu USD, trong tổng số 51,95 triệu USD, bao gồm cả quảng cáo trên nền tảng phát nhạc trực tuyến, nhạc tải về và quảng cáo podcast.

Cũng theo báo cáo trên, có 12,57 triệu người sử dụng nhạc số tại Việt Nam. Khung giờ dùng nhạc số chủ yếu là sau 20 giờ và trong khoảng nghỉ trưa, 12-14h. Thời lượng nghe nhạc phổ biến nhất là từ một đến dưới hai giờ đồng hồ (khoảng 41% số người dùng). Hơn 80% số người dùng nhạc số tại nhà với hai mục đích phố biến nhất: giải trí (76,4%) và tiếp thêm năng lượng cho cuộc sống (62%)… 71,7% số người dùng sẵn sàng trả chi phí cho việc nghe nhạc số, trong khi đó chỉ có khoảng 27,8% sẵn sàng chi trả cho việc nghe nhạc từ sản phẩm vật lý, như CD, VCD, đĩa than, băng cassette. Có tới 59,2% số người sử dụng internet để nghe, xem ca nhạc (số liệu năm 2024 là khoảng 49,2%).

Một vài con số nêu trên cho thấy tiềm năng vô cùng dồi dào của thị trường nhạc số tại Việt Nam. Đặc trưng của thị trường âm nhạc này là có thể phục vụ khách hàng mọi lúc, mọi nơi, chi phí vô cùng dễ chịu, với mức tối thiểu chỉ từ hơn 30.000 đồng/tháng.

Bên cạnh các MV được đầu tư công phu, các bản ghi hình những chương trình biểu diễn trực tiếp hoành tráng, sản phẩm âm nhạc số có thể ở định dạng thu thanh, chỉ cần một hình ảnh đại diện. Đây chính là mảnh đất màu mỡ cho sự cấy trồng các sản phẩm có hỗ trợ của AI, một phần hoặc toàn bộ, khi việc đăng ký mở kênh phát trực tuyến có thể để định dạng ẩn danh.

Chuyển “nguy” thành “cơ”

Cuối năm 2025, sự việc ca sĩ AI hát nhạc Trịnh Công Sơn theo phong cách rock đạt hơn một triệu lượt xem, đã làm dấy lên lo ngại về những nguy cơ xâm phạm bản quyền tác giả, nếu ai đó cố ý sử dụng AI với dụng ý xấu.

Không phải chỉ có lĩnh vực ca nhạc, ở hầu khắp lĩnh vực sáng tạo khác, kể cả trong nghiên cứu chuyên sâu về khoa học xã hội và nhân văn, AI và sự lạm dụng AI có vẻ như đang gây nên băn khoăn, lo ngại nhiều hơn là gợi ra những cơ hội thúc đẩy sự sáng tạo của chính con người. Phải chăng, con người đánh mất sự tự tin về chính khả năng sáng tạo của mình trước AI - sản phẩm do chính con người tạo nên?

Trở lại với ca sĩ Rayn và ca khúc Anh là A I, cách chơi chữ và phát âm giữa tiếng Việt và tiếng Anh viết tắt đem lại cho tên ca khúc nhiều lớp nghĩa. Tất nhiên, đứng đằng sau giọng ca nam hát mà không vương gợn hơi thở này, vẫn phải là một/một nhóm người thật. Họ biết cách ra câu lệnh để AI nhào nặn nên một giọng ca thoạt nghe, có vẻ rất nam tính, rất giàu nội lực, có thể cất giọng với đa dạng thể loại cùng các bản hòa âm phối khí đầy biến hóa. Nhưng chỉ cần nghe kỹ, người có “tai nghe nhạc” không khó để nhận ra giọng hát ấy không có rung động của giọng người thật, với những luyến láy, bổng trầm, ngân nga hoặc nốt “phiêu” chỉ có thể cất lên khi tâm hồn người hát đang thăng hoa.

Một số bạn trẻ là khách hàng của âm nhạc số đều chung nhận xét: Các sản phẩm âm nhạc từ AI có đặc điểm là khá dễ nghe, thư giãn, phù hợp các không gian công cộng đa chức năng, không phải dành riêng để nghe nhạc một cách tập trung, tận hưởng, không cần quá đề cao thẩm mỹ thưởng thức. Đây chính là điểm yếu “chí mạng” của AI, trong bối cảnh mà ngày càng có nhiều nền tảng cung cấp âm nhạc số chú trọng vào cá nhân hóa nhu cầu, trình độ thưởng thức của người nghe nhạc. Chưa kể, giữa sự phổ biến quá nhanh của cái ảo, tâm lý không ít người nghe lại muốn "ngược dòng" về với cái thật. Một bản phối khí, bên cạnh các thanh âm điện tử, có thêm những tiếng đàn, tiếng sáo, tiếng kèn nguyên sơ sẽ trở nên khác biệt và quyến rũ hơn hẳn.

Với sự nâng cấp liên tục của mức độ thông minh, công nghệ AI có thể hỗ trợ cho tốc độ tạo ra sản phẩm giải trí cùng sự đa dạng hóa phong cách, thậm chí lai ghép các phong cách âm nhạc để tạo nét mới lạ. Đây được xem là lợi thế lớn nhất của trí tuệ nhân tạo để cạnh tranh với sự sáng tạo của con người, vốn cần thời gian để tư duy, chiêm nghiệm, nuôi dưỡng cảm xúc. Nhưng có lẽ, chính là lúc này, thay vì lo lắng về sự lấn lướt của AI trong lĩnh vực của mình, các nghệ sĩ, nhà sáng tạo có thể coi sự xuất hiện ấy như một cạnh tranh nhất thời thú vị. Bởi, một ca sĩ có giọng hát giàu trải nghiệm của thời gian và tình người sẽ khác hẳn giọng của một ca sĩ với “trái tim vô hình” (lời ca khúc Anh là A I) như AI.

Khoản 4, Điều 11 về Trách nhiệm minh bạch trong Luật Trí tuệ nhân tạo (có hiệu lực từ ngày 1/3/2026) quy định rõ về việc gắn nhãn dễ nhận biết để phân biệt với nội dung thật đối với các sản phẩm âm thanh, hình ảnh, video được tạo ra hoặc chỉnh sửa bằng hệ thống trí tuệ nhân tạo nhằm mô phỏng, giả lập ngoại hình, giọng nói của người thật hoặc tái hiện sự kiện thực tế. Đối với sản phẩm là tác phẩm điện ảnh, nghệ thuật hoặc sáng tạo, việc gắn nhãn quy định tại khoản này được thực hiện theo phương thức phù hợp, bảo đảm không làm cản trở việc hiển thị, trình diễn hoặc thưởng thức tác phẩm.

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm khác biệt

Trải nghiệm khác biệt

38 tác phẩm hội họa và 5 tác phẩm điêu khắc của 36 tác giả hiện sống tại thành phố Đà Nẵng được chọn giới thiệu trong triển lãm Sắc màu đất Quảng, trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, từ ngày 15/4 đến 5/5.

Nguyễn Đức Hiếu trong vở ballet Don Quixote, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, năm 2025. (Ảnh NVCC)

Tôi muốn làm giàu cho văn hóa Việt bằng ballet

Nguyễn Đức Hiếu đang được xem là gương mặt nam diễn viên ballet mới đầy tài năng của Việt Nam. Anh vừa xuất sắc giành giải Nhất – vòng chung khảo của Liên hoan Nghệ thuật châu Á-Thái Bình Dương 2026 (The Asia Pacific International Arts Festival), diễn ra vào tháng 3, tại Thành Đô, Trung Quốc.

Hai bộ trang phục mới của đồng bào người Chứt nổi bật tại Không gian trưng bày. (Ảnh An Trung)

Phía sau một trưng bày giản dị

Không nhiều hiện vật, thông tin chủ yếu được trình bày ở dạng phác đồ các mốc thời gian kèm một số hình ảnh tư liệu chọn lọc, diện tích sàn có lẽ cũng chỉ hơn 30m2, vậy mà trưng bày ấy lại có thể mở ra trước mắt người xem nhiều chiều suy cảm…

Đầm An Khê nằm trong quần thể Di tích văn hóa Sa Huỳnh có nhiều tiềm năng phát triển du lịch.

Quy hoạch “ngược dòng” hay sự đánh đổi không tương xứng

Dù đã có rất nhiều thay đổi trong nhận thức, cùng với những mô hình bảo tồn và khai thác thành công giá trị di sản mang lại nhiều tác động tích cực cho kinh tế-xã hội, nhiều di sản văn hóa đặc biệt giá trị vẫn đang đứng trước những nguy cơ lớn, khi đặt cạnh bài toán về phát triển.

Lan tỏa tự hào A80 (Hà Nội, 2025)

Sống động những khoảnh khắc

Sáng 15/4, tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền (Hà Nội) sẽ diễn ra triển lãm “Những người ta gặp” của nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Anh Tuấn.

Nhà sưu tập Trần Thắng. (Ảnh Hoài Phương)

Tôi đã say mê sưu tập tác phẩm của Lê Bá Đảng

Họa sĩ Lê Bá Đảng (1921-2015) là một tên tuổi ở tầm mức quốc tế, được vinh danh là Nghệ sĩ có tài năng lớn và tư tưởng nhân đạo (bởi Viện Quốc tế Saint Louis/The International Institute of Saint Louis, Mỹ, năm 1989).

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam là đơn vị bảo tàng công lập hiếm hoi trong cả nước hiện duy trì mô hình Không gian triển lãm mỹ thuật trực tuyến, hoàn toàn miễn phí, khai thác từ dữ liệu số hóa hiện vật sưu tập của Bảo tàng. (Trong ảnh là không gian trưng bày Sắc xuân, giới thiệu tranh dân gian Việt Nam). (Ảnh chụp màn hình: An Trung)

Mục tiêu lớn và bài toán về nguồn lực thực hiện

Đề án Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đề án nêu rõ phạm vi và đối tượng hướng đến có tính bao trùm, với nhiều yêu cầu, mục tiêu tổng quát, cụ thể cùng các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nền tảng và chuyên biệt, đồng thời triển khai ngay từ năm 2026.

Chắp cánh khát vọng

Chắp cánh khát vọng

Tủ sách Thanh niên của Nhà xuất bản Kim Đồng vừa được ra mắt, với 12 tác phẩm văn học nổi tiếng dành cho thanh niên của các tác giả trong và ngoài nước.

Đã đến lúc khơi lại các dòng kênh?

Sau hàng thập kỷ nỗ lực bê-tông hóa các kênh, mương trong khu vực nội đô như một giải pháp kinh tế và hiệu quả để giải cùng lúc các bài toán về giao thông và ô nhiễm môi trường, có lẽ, đã đến lúc Thủ đô Hà Nội cần có một đánh giá tổng thể về những được- mất trong hướng tiếp cận này.

Nhiều sáng tạo với âm nhạc của Trịnh Công Sơn đã đưa ca sĩ Hà Lê đến gần với công chúng hôm nay. (Ảnh NVCC)

Nhạc Trịnh giúp sự nghiệp của tôi sang trang

Với Hà Lê, nhiều ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã được “tung tẩy” trong một phong cách mới hoàn toàn. Nhạc Trịnh trở thành chìa khóa để Hà Lê tạo dựng sự nghiệp và dấu ấn âm nhạc cho riêng mình. Nhân Dân cuối tuần có cuộc trò chuyện cùng anh.

Tác phẩm “Hội hè miên man” của Phi Phi Oanh, 2026, sơn mài trên plastic, 60 x 60 cm.

Sống động và huyền ảo

Triển lãm sơn mài mang tên “Hội hè miên man” (A Moveable Feast) đang diễn ra tại ART30 Gallery (30 Quang Trung, Hà Nội), từ ngày 24/3 đến 19/4.

Khối Văn hóa, Thể thao diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025.

Những con số cùng niềm tin kỳ vọng

Nhanh chóng và cụ thể, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Tác phẩm Chợ cũ quê tôi, sơn mài, 100x160cm, năm 1991, trưng bày tại triển lãm Hồn quê. Ảnh: An Trung

Ấm áp hồn quê trong hội họa Hoàng Sùng

Những bức tranh sơn mài khổ lớn, có bức tới 120x275cm, nhưng không gây cảm giác choáng ngợp mà như lời mời chân tình tới người xem, cùng bước vào một không gian quê hương thuở đã xa song dường như vẫn luôn thân gần, ấm áp.

Một thước đo cần được căn chỉnh lại

Một thước đo cần được căn chỉnh lại

Có một thực tế tưởng như nghịch lý là, khi công nghệ đang giúp con người mở rộng biên độ giao tiếp vượt qua hầu hết các biên giới vật lý, thì môi trường văn hóa cơ sở lại càng đóng vai trò quan trọng làm giàu và cân bằng đời sống tinh thần cho mỗi cá nhân, nhưng với góc tiếp cận và những con đường mới.

Thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam) được số hoá bằng công nghệ thực tế ảo.

Chiếc chìa khóa và định hướng "2 trong 1"

Số hóa di sản đang được xem là chiếc chìa khóa diệu kỳ, vừa giúp lưu giữ lại hình ảnh chân thật về những giá trị đặc sắc đang bị thời gian và sự phát triển của xã hội hiện đại đe dọa,

Nhiều ca sĩ trẻ đã coi trang facebook cá nhân là kênh quảng bá hoạt động nghệ thuật, với lượng người theo dõi lớn (Trong ảnh: Ca sĩ Hà Myo đăng tải hình ảnh biểu diễn tại Ấn Độ, ngày 17/3/2026, trên trang Facebook có hơn 350.000 người theo dõi.

Thúc đẩy xây dựng môi trường số lành mạnh

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số. Từ ngày 5/3/2026, Bộ Quy tắc này sẽ chính thức thay thế Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành cách đây gần 5 năm.

Vẻ đẹp lý tưởng

Vẻ đẹp lý tưởng

Từ 7/3 đến ngày 6/5, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom-VCCA, Hà Nội, giới thiệu trưng bày Bóng hình em, Vần thơ anh, bao gồm hình ảnh tác phẩm hội họa thuộc trường phái Tiền Raphael, ra đời trong thế kỷ 19, tại Vương quốc Anh.

Mùa sáng tạo mới

Mùa sáng tạo mới

Vở múa Khổng tước, gắn liền với tên tuổi Dương Lệ Bình, người được mệnh danh “chim công làng múa” Trung Quốc, lần đầu ra mắt tại Việt Nam, với bốn suất diễn (Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội), từ ngày 6-8/3.

Cảnh trong phim Hoàng tử quỷ.

Khi thị hiếu khán giả đảo chiều

Điện ảnh trong nước đã và đang không chỉ ghi dấu ấn đặc biệt ngoạn mục về doanh thu, việc chiếm thị phần tại rạp chiếu mà còn… chứng kiến dấu hiệu thoái trào của một số “thương hiệu”, dòng phim dù chỉ một năm trước đó, vẫn còn hái ra tiền. Phải chăng, thị hiếu khán giả đang biến động?

Nguồn ảnh: Báo Nhân Dân điện tử

Linh vật và câu chuyện phát triển công nghiệp văn hóa

Thành phố Đà Nẵng có lẽ là địa phương đầu tiên trong cả nước chính thức thực hiện việc bố trí các linh vật chào năm mới tại một số địa điểm cố định, sau khi kết thúc trưng bày tại các hoạt động chào Xuân Bính Ngọ.

Biển đảo quê hương là một chủ đề được đề cập trong Ngày thơ Việt Nam năm 2025. Ảnh Tú Nhi

Thơ ca “trước biển lớn”

Được tổ chức tại Quảng Ninh vào ngày Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 24 năm 2026 chọn chủ đề "Trước biển lớn", tôn vinh những vần thơ về biển đảo - “hồ sơ bảo vệ lãnh hải” của đất nước.

Nghệ sĩ ưu tú, đạo diễn Hoàng Duẩn.

Thể loại kịch nào cũng có thể chinh phục được khán giả

Tết luôn là mùa hoạt động sôi nổi nhất của sân khấu kịch Thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay, lần đầu sau nhiều năm, trong danh mục kịch Tết, có lịch diễn một vở kịch lịch sử: Vở Đức thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt - Người mang 9 án tử.