Nỗi khổ của trẻ em

Chuyện buồn mới đây về một học sinh lớp 10 (Trường THPT Nguyễn Khuyến, TP Hồ Chí Minh) tự kết thúc cuộc đời non trẻ của mình do không chịu nổi áp lực học hành, hay những chuyện liên quan đến cách cư xử không phải đạo của cả thầy, cô giáo cũng như của phụ huynh học sinh (phạt quỳ, bắt uống nước giặt giẻ lau bảng, không nói chuyện…)… gây lo ngại về sự bất ổn trong môi trường giáo dục của chúng ta càng trở nên gay gắt.

Tuy nhiên, có một việc đáng lo ngại khác, từng được nói nhiều trên phương tiện truyền thông nhưng mức độ thay đổi hầu như vô cùng chậm chạp. Dù việc đó có tác động đến ý thức, nhân cách, sức khỏe các em, là chuyện nhà vệ sinh công cộng, thì vẫn chưa có được sự quan tâm cần thiết.

Trong phóng sự trên chương trình thời sự của VTV ngày 13-4 về nhà vệ sinh công cộng ở một trường học trong tỉnh Thái Bình , một nữ sinh nói với phóng viên rằng: “Cháu không dám vào nhà vệ sinh vì vào đấy chỉ mấy giây là ngất”! Rõ ràng hiện nay công tác quản trị trong nhà trường chủ yếu tập trung vào các mặt học hành thi đua. Các vấn đề khác như ăn ngủ, vệ sinh của học sinh chỉ là thứ yếu.

Nếu đúng quy định cứ 100 học sinh phải có một nhà vệ sinh đạt chuẩn, thì có lẽ hầu hết các trường học trên toàn quốc hiện nay không bảo đảm tiêu chí này. Một khảo sát của UNICEF mấy năm trước cho biết, 73% số trường học có nhà vệ sinh, trong số đó chỉ có 11,7% đạt yêu cầu. Ngay cả các đô thị lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, việc trẻ em đến trường không dám vào nhà vệ sinh vì nhà vệ sinh quá bẩn là khá phổ biến.

Nguyên nhân hay được viện dẫn là nhà trường không có kinh phí xây nhà vệ sinh. Trong khi lãng phí trong xây dựng có thể tìm thấy ở nhiều địa phương. Giá như việc giáo dục ý thức giữ vệ sinh chung tại các trường tốt hơn thì cũng đỡ. Nhưng rõ ràng việc đó chưa tốt.

Người lớn nếu thông cảm với nỗi khổ của trẻ em mỗi khi đến trường, chắc sẽ bớt đòi hỏi các em những thành tích học tập có lẽ không cần thiết. Và yêu trẻ em, vun đắp cho tương lai các em không gì hơn bắt đầu từ việc làm cho nhà vệ sinh trường học với các em không phải nỗi kinh hoàng.