Nỗi buồn Manchester

Sự đối địch giữa 2 CLB cùng thành phố, hay màn “đấu khẩu” giữa các CĐV là gia vị độc đáo của bóng đá, và Manchester với City và United không là ngoại lệ. Nhưng mùa này, cổ động viên của họ chẳng buồn chế giễu, châm chọc nhau nữa, khi bên nào cũng có nỗi buồn riêng, trong nỗi buồn chung của cả thành phố.
0:00 / 0:00
0:00
Cả 2 đội bóng thành Manchester đều đang trải qua chuỗi phong độ tệ hại ở giải Ngoại hạng Anh.
Cả 2 đội bóng thành Manchester đều đang trải qua chuỗi phong độ tệ hại ở giải Ngoại hạng Anh.

Trong 13 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Man City hầu như chỉ hòa và thua, ngoài trận thắng duy nhất trước Nottingham Forest. Chuỗi kết quả tồi tệ đó khiến thầy trò Pep Guardiola “văng” từ ngôi đầu xuống thứ 7 Premier League; bị loại khỏi Carling Cup và thuộc diện “cầm đèn đỏ” (xếp thứ 22/24) tại nhóm 1 Champions League. City đã sa sút đến mức không thể tưởng tượng khi họ là đương kim vô địch bóng đá Anh, cũng là CLB hàng đầu châu Âu.

Với Man United, chuyện phong độ trồi sụt ít gây bất ngờ hơn, vì nó đã diễn ra 11 năm kể từ khi Sir Alex Ferguson “nghỉ hưu”. Tuy vậy, không thể phủ nhận sự xuất hiện của tân HLV Ruben Amorim từng mang đến nhiều kỳ vọng. Nhưng sau vài màn trình diễn ấn tượng, United lại trở về nguyên dạng yếu nhược. Họ vừa thua liền 3 trận, “ngụp lặn” ở vị trí 14, với hiệu số âm.

Ngược thời gian về cuối những năm 90 thế kỷ trước, khi United “xưng hùng xưng bá” khắp nơi, Man City vẫn còn là cái tên ít được thế giới biết đến. Năm 2008, City bắt đầu “đổi đời” nhờ về tay các tỷ phú Trung Đông. Sau lộ trình nâng tầm CLB bằng nhiều chữ ký đắt giá, City đánh dấu sự vươn mình bằng ngôi vô địch giải Anh mùa 2011-2012. Mùa kế tiếp, cũng là mùa cuối cùng cầm quân của Sir Alex, United giành lại ngôi vương.

Trong mấy chục năm kỷ nguyên Premier League, chỉ có 2 mùa này, 2 đội bóng thành Manchester cạnh tranh kịch tính cho chức vô địch. Sau đó, “người về đỉnh cao, người về vực sâu”. City, nhất là từ lúc có Pep, không ngừng thăng tiến. Họ vô địch Premier League 6/8 lần gần nhất (trong đó có 4 lần liên tiếp), và cũng chinh phục thành công Champions League. Ngược lại, “Quỷ đỏ” loay hoay với những đống đổ nát sau thời Sir Alex, tái thiết mãi vẫn chưa định hình được lối chơi.

Tất nhiên, sự đối địch của City và United đã hình thành từ rất lâu, trước khi Premier League ra đời. Nhưng có thể nói, nó chỉ được đẩy lên cao trào, trở thành biểu tượng từ khi City trỗi dậy về tiềm lực tài chính và United gọi họ là “gã hàng xóm ồn ào”. Derby Manchester cũng vì thế mà từng một thời là trận đấu được mong chờ khắp hành tinh.

Nhưng mùa này, khi cùng là “những người khốn khổ”, sự ồn ào lắng xuống. Thậm chí đâu đó, các fan 2 nửa “xanh”, “đỏ” còn thấy đồng cảm. Họ đều có những vấn đề riêng. Với City, có thể chỉ ra ngay sự thiếu vắng Rodri; 115 cáo buộc vi phạm tài chính; tâm lý cầu thủ chạm đáy. Chuyện của United phức tạp hơn thế nhiều. Họ “nát” từ trên xuống dưới, đến mức thay HLV, dù giỏi đến đâu, cũng không đủ giải quyết điều gì.

Có lẽ bây giờ, nhiều người thấy nhớ bầu không khí máu lửa, sự cạnh tranh gay gắt ngày nào ở Manchester. Đó cũng là điều tốt cho cả 2 đội và cho cả Premier League.