Những dòng sông không đáy

Ta hay nghĩ về cuộc đời. Bất kỳ ai cũng băn khoăn về chính mình, đôi lúc thế, ở một độ tuổi nhất định nào đó, giữa những chông chênh cuộc sống, hoặc đứng trước các ngã rẽ con tim, ta tự hỏi lòng mình những câu đại loại mông mênh thế.
0:00 / 0:00
0:00

Có nhiều lần bật khóc giữa quê hương, trước mảnh vườn mẹ trồng, khóm cà mới nụ, thấy mình bơ vơ trong chính ngôi nhà xưa…

Chân tôi chân đi, ở một nơi quá lâu chịu không được, mấy bận về quê nấn ná cũng được tuần lễ, lại quẩy ba-lô lên và đi, lầm lũi. Không hiểu sao tôi lại thích cảm giác nhớ xa xôi hơn là được gần gũi, có lúc nhớ quê da diết, thèm nghe tiếng lá dừa xào xạc, thèm ai đó ngân cho vài câu vọng cổ là đủ. Khi nỗi nhớ quắt quay, đêm mất ngủ, mắt cứ trân tráo nhìn trần nhà, bật điện thoại mở khe khẽ bài “Vọng kim lang” tự an ủi mình trong những vắng xa.

Tôi về trong giấc mộng. Giấc mộng cũng khờ dại như tôi, chân sáo đường làng, cút bắt quanh đống rơm cuối xóm, theo mẹ ra đồng trưa nắng hạn, đồng khô rơm rạ, bên kia, ai đốt khói bảng lảng phía chân trời… Màn khói, phải rồi, màn khói đã hun đúc tôi cho lạc lõng đến tận giờ…

“Quê tôi hai mùa mưa nắng”. Cái nắng phía cuối trời không gắt, đôi khi còn êm dịu ru hời cùng cơn gió mồ côi lạc từ bến sông khẽ lay tà áo bà ba cô lái đò bến cũ. Người ta nói mầu tím lục bình là tím thủy chung, tôi cũng nghĩ thế, nhưng đã rất nhiều lần tôi hỏi lục bình chung thủy với điều gì? Nhưng mà ai, cái gì và tại sao nó lại thủy chung? - giề lục bình im lặng, im lặng như bao đời nay vẫn thế. Cái mầu tím đó đã chảy qua số phận của quê hương này, của chín nhánh, của doi đất nhô ra giữa bến, của bà, của mẹ và của cả người tôi yêu…

Có phải lục bình thủy chung với đất quê hay với câu hò èo ọt tự thuở lọt lòng?! - Tôi chẳng biết, mà có khi chính lục bình cũng không rõ, chỉ trôi. Lục bình sinh ra là để trôi, cỏ sinh ra để xanh, hoa sinh ra để nở… Có lẽ, đó là sứ mệnh không đoán định, cũng như nỗi nhớ được sinh ra để bào mòn chúng ta vậy!

Những lần về vội vã, chỉ kịp len lén nhìn cổng chào: “Địa phận của tỉnh…”, len lén thôi, vì tôi sợ đối mặt. Không phải đối mặt những con chữ trên tấm bảng đó, mà tôi sợ đối mặt với tôi ngày xưa, thảng thốt, chơi vơi và đầy tiếc nuối… Tôi sợ luôn tiếng chim bìm bịp kêu lớn ròng con nước, chiều về vàng võ bóng người trôi trên sông. Tất cả dòng sông chảy qua đời tôi đều không có đáy, cuồn cuộn, liên tục, và những vòng xoáy nghiệt ngã đã có lần cuốn phăng đời tôi ném vào một góc xa lạ, bơ vơ nào đó, đến khi bạc mái đầu vẫn chưa tìm thấy lối về.

Ta vẫn nghĩ về cuộc đời, chân ta hướng về phía trước, mắt ta mọc phía trước, nhưng trớ trêu thay, quê hương luôn ở phía sau lưng mình. Những lúc băn khoăn, tôi lại nhớ câu mẹ hay nói với chúng tôi: “Trên đời này không có định mệnh. Định vốn yếu đuối, không làm gì được chúng ta!”.