Thỏa mãn nhu cầu cơ bản tương đối dễ, chỉ cần một lượng vật chất không lớn cho mỗi cá nhân. Trong khi đó, thỏa mãn nhu cầu bậc cao luôn là một khó khăn, càng lên cao càng khó khăn. Trên thực tế để giành được và bảo đảm bình đẳng, công bằng xã hội, đáp ứng nhu cầu các tầng lớp nhân dân phải rất nhiều thế hệ hy sinh xương máu. Và từ nay về sau, ở mọi lúc mọi nơi, mỗi thế hệ vẫn phải nỗ lực đóng góp, sẵn sàng bảo vệ, gìn giữ quyền tự do, bình đẳng đó.
Để có được địa vị xã hội, vinh danh cá nhân… còn đòi hỏi những nỗ lực quyết liệt hơn nữa của từng cá nhân cộng thêm một chút may mắn, như là số phận trong đời người. Khẳng định mình luôn là việc khó khăn nhất. Dĩ nhiên, ta đang nói về một xã hội trong suốt, lý tưởng. Thực tế cuộc sống luôn có những đường tắt, đưa bạn nhanh chóng đến đích, dù không phải là quang minh chính đại. Để thỏa mãn hầu hết những nhu cầu bậc cao của một vài cá nhân quan trọng, chỉ cần một vài thủ thuật tâm lý mà dân gian vẫn gọi là nịnh bợ. Chỉ với một vài lời có cánh, thủ trưởng sẽ trở thành con người thông minh, đẹp đẽ, quyết đoán mà lại rất nhân văn… Nhu cầu bậc cao nhất của thủ trưởng được thỏa mãn đến chân tơ, kẽ tóc. Hiệu quả cá nhân và hậu quả xã hội ai ai cũng rõ, cũng lên án.
Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt Đề án văn hóa công vụ. Trong đó nêu rõ đối với lãnh đạo, công chức, viên chức không nịnh bợ, lấy lòng vì động cơ không trong sáng. Có thể nói đây là đòn đánh trực diện vào thói hư, tật xấu nhan nhản trong bộ máy công quyền.