Dĩ nhiên, Tô Hải Vân không viết cuốn tiểu thuyết của mình trong sáu ngày. Sáu ngày ở đây là thời gian của truyện kể, chính xác hơn, là thời gian cho hành động của nhân vật chính, bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày thứ nhất, và kết thúc vào 11 giờ đêm ngày thứ sáu. Sáu ngày ấy, từng ngày một, nhìn bề ngoài thì diễn ra một cách bình thường như mọi ngày bình thường khác, không chiến tranh, không thảm họa, không đau thương tan nát, cũng chẳng có niềm vui sướng tột cùng nào, tóm lại là không có gì bất thường. Nhưng với nhân vật chính - Bản, kỹ sư của một Viện thiết kế máy móc tự động hóa, tuổi đã nhàu, vừa bị vợ bỏ và đang cố tìm mua một căn nhà để thoát khỏi cảnh ăn ở tạm bợ - thì mỗi ngày trong sáu ngày ấy đều có một sự gì “là lạ” xảy ra: Bản mua được nhà một cách vô cùng dễ dàng; người ta đồn rằng ngôi nhà có ma và quả thật cũng đã có vài hiện tượng khiến anh phải bán tín bán nghi; Bản được “gợi ý” thăng chức, nhưng rồi nhanh chóng lại được người ta “thương thảo” về việc thôi cái chức chưa bao giờ là hiện thực; Bản nói chuyện với cô Nguyệt văn thư của cơ quan - xinh đẹp, nhưng tính nết lạnh lùng và rất bất cần - thậm chí còn tiến xa hơn nữa, và chợt nhận ra rằng Nguyệt mới chính là người đàn bà của cuộc đời mình… Tất cả những sự việc ấy không làm cho Bản sững sờ hay choáng ngợp, chúng chiếm lấy anh từ từ, nhưng từng bước buộc anh phải nhìn lại, suy xét, đánh giá lại về tình thế tồn tại của mình và ý nghĩa của chính sự tồn tại ấy. “Bỏ hết đi anh” là lời khuyên của Nguyệt với Bản, cũng là quyết định tối hậu của Bản vào ngày thứ sáu. Dù quyết định ấy không hiển thị rõ ràng trên bề mặt văn bản, nhưng khi Bản xiết chặt Nguyệt vào người và nghe thấy “Mùi táo. Và một mùi nguyên thủy”, thì người ta biết rằng một thế giới mới đã hình thành, tinh khôi, tươi ròng, từ sự thanh tẩy tất cả những phiền não lo toan vốn vẫn ràng buộc lấy con người.
Ngoài câu chuyện của Bản, trong “6 ngày” còn có câu chuyện “qua radio”, về đôi bạn trẻ Đăng và Mai, cứ chập chờn như thực như mơ rót vào tai Bản trong năm đêm đầu tiên anh ngủ ở nhà mới. Câu chuyện như hồi ức về một thời chưa xa, thời mà cái gì cũng có thể khiến người ta sợ sệt, khép nép, để rồi cuối cùng đánh mất chính mình vào toàn những vặt vãnh tầm thường. Câu chuyện “qua radio” này được kể chậm, buồn, nối với câu chuyện gấp, hài hước về Bản, đã làm thành tính chất đa giọng khá thú vị của tiểu thuyết “6 ngày”.
(Tiểu thuyết “6 ngày”, Tô Hải Vân, NXB Trẻ).