Dù chỉ cách trung tâm phố chưa đầy hai cây số nhưng nơi đây vẫn giữ được dáng dấp của một buôn làng Ê Đê truyền thống bằng không gian sống, bằng cách làm du lịch chậm rãi và niềm tin vào cộng đồng.
Sống chậm ở Ako Dhong
Con đường dẫn vào làng Ako Dhong (buôn Cô Thôn) không dài, nhưng đủ để nhịp sống chậm lại. Hai bên là hàng rào cây xanh được tỉa vuông vắn, rực sắc hoa, thấp thoáng sau đó là những ngôi nhà dài nằm nối tiếp nhau, trầm mặc mà vững chãi. Trước năm 1975, Cô Thôn chỉ có vài ba ngôi nhà dài, khoảng mười hộ dân sinh sống, dùng chung một chiếc giếng lớn cho sinh hoạt và tưới tiêu cà-phê. Sau này, cùng với chủ trương định canh, định cư, người dân quần tụ chăm chỉ làm ăn, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, buôn từng bước ổn định và trở thành một buôn văn hóa tiêu biểu.
Hôm nay, Ako Dhong có gần 40 ngôi nhà dài. Nhà được dựng bằng vật liệu từ thiên nhiên, mang kiến trúc đặc trưng của người Ê Đê. Nhà dài không chỉ là nơi ở, mà là một “ký ức kéo dài”. Mỗi lần gia đình có con gái đi lấy chồng, ngôi nhà lại được nối thêm một đoạn tạo không gian sinh hoạt cho đôi vợ chồng mới, phản ánh sinh động chế độ mẫu hệ còn hiện hữu.
Ở đầu cầu thang nhà dài, hình tượng đôi bầu vú mẹ vẫn hiện diện, biểu tượng quen thuộc ca ngợi sự sinh sôi của dòng tộc và quyền lực mềm của người phụ nữ trong đời sống cộng đồng Ê Đê. Theo chia sẻ của lãnh đạo địa phương, việc gìn giữ những giá trị ấy ngày nay không hề đơn giản. Gỗ hiếm, giá cao, khiến chi phí dựng một căn nhà truyền thống lên tới hàng tỷ đồng. Có nơi buộc phải mua lại khung nhà cũ ở vùng sâu, vùng xa để phục dựng.
Không chỉ là chuyện vật liệu. Sự dịch chuyển của đời sống hiện đại cũng tác động mạnh đến cấu trúc buôn làng. Con cháu đi làm ăn xa, hôn nhân ngoài buôn khiến mối liên kết truyền thống dần lỏng lẻo. Trong bối cảnh ấy, chính quyền cơ sở không chọn cách làm thay cộng đồng. Bên cạnh các quy định pháp luật, những hương ước, quy ước của buôn làng vẫn được coi trọng, bởi đó là những “luật mềm” gần gũi với đời sống. Vai trò của già làng, người có uy tín và đặc biệt là phụ nữ trong xã hội mẫu hệ Ê Đê vẫn là chiếc cầu nối quan trọng để vận động, thuyết phục và giữ ổn định cộng đồng.
Chung tay tạo nhịp
Ở phía cuối buôn, anh Y Nuel Niê (Trưởng Ban quản lý du lịch cộng đồng) đang giới thiệu cho du khách mấy ngôi nhà dài mà gia đình gây dựng. Có ngôi dựng mới, có ngôi được mua lại từ chính người dân trong buôn, những gia đình đã chuyển sang hướng sinh kế khác. Không gian văn hóa ở đây được tạo nên từ những chi tiết tưởng chừng giản dị: trống, tượng gỗ, đồ đồng nhỏ, bầu khô, cây nêu… Mỗi vật đều gắn với tín ngưỡng và đời sống Ê Đê.
Điều khiến nhiều người chú ý ở Ako Dhong là cách làm du lịch cộng đồng. Trong những nhà làm du lịch trong buôn, gia đình anh Y Nuel Niê chỉ kinh doanh cà- phê và ẩm thực, còn dịch vụ lưu trú được ưu tiên cho các hộ khác. “Nếu một nhà làm hết, bà con sẽ bán đất, rồi buôn không còn nữa”, anh chia sẻ. Giờ đây đến buôn, khách có thể đắm mình trong không gian đậm chất Tây Nguyên khi được lặng người nghe nghệ nhân trẻ Ama Nhiên kể khan (hát sử thi) bên bếp lửa, đắm chìm trong tiếng chiêng, nhạc cụ truyền thống Ê Đê của dàn nhạc do Nghệ nhân Ưu tú Ama H’Loan khởi xướng, xúng xính trong sắc màu thổ cẩm mà thưởng thức men rượu cần ngọt lịm đầu môi…
Có lẽ, điều đáng quý nhất ở Ako Dhong không chỉ là những ngôi nhà dài hay chiếc cầu thang chạm hình bầu vú mẹ, mà là cách cộng đồng chọn ở lại với văn hóa của mình.
Giữa phố thị, buôn làng ấy vẫn giữ được nhịp sống riêng, chậm rãi, bền bỉ, và đủ sức thuyết phục người khác phải bước nhẹ khi đi qua.