Mua thuốc qua mạng dễ hơn cả mua rau, ai đã từng làm việc này đều biết vậy. Trên mạng có hàng nghìn trang bán thuốc, đủ các loại biệt dược, thực phẩm chức năng, thuốc tây thuốc tàu, đông y, nam y không thiếu gì hết. Người muốn mở một cửa hàng thuốc trên phố phải thuê mặt bằng, thuê cả bằng dược sĩ nếu… không có, còn lập một hiệu thuốc online thì dễ hơn thế gấp vạn lần. Facebook, Twitter, Zalo…, chỉ cần vài thông tin cá nhân, tạo ra một tài khoản, là có thể có ngay một hiệu thuốc rồi. Đơn giản, tội gì không làm, chưa có thống kê nhưng những hiệu thuốc trên mạng chắc nhiều không kém, nếu không nói nhiều hơn, những hiệu thuốc trên phố.
Câu hỏi thứ nhất, là hiệu thuốc trên mạng nhiều như thế, chất lượng sẽ do ai kiểm soát ? Thị trường tân dược xưa nay vốn đã đầy những bấp bênh, thật giả lẫn lộn, thuốc không nguồn gốc xuất xứ, thuốc trôi nổi, thuốc mua chẳng cần đến đơn bác sĩ… là những điều xưa nay các nhà quản lý đã nói rất nhiều, mà không hiệu quả. Thuốc bày bán ngoài hiệu lâu lâu có đoàn kiểm tra đến, dễ phát hiện thuốc giả, thuốc quá date, để còn ngăn chặn, thỉnh thoảng đôi ba vụ lại được đưa ra công luận. Chứ thuốc online, kiểm tra khó như đoán mây bay trên trời. Thuốc kém chất lượng đưa tận tay người tiêu dùng, nói thế không oan là mấy.
Câu hỏi thứ hai, là sao người ta có thể chủ quan, thờ ơ đến thế với sức khỏe của mình. Nếu lưu tâm, sẽ thấy, từ ngày bùng phát dịch vụ mua bán thuốc qua mạng, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng tới 50% lượng thuốc bán trên mạng là thuốc giả, ở Việt Nam tỷ lệ này có thể còn cao hơn. Nhưng chẳng mấy ai lắng nghe. Chừng nào còn người mất tiền cho những dịch vụ thế này, thì còn thuốc online đưa đến tận giường.
Cái giá phải trả cho sự dễ dãi đương nhiên là sức khỏe.